Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2006-2007: Cô gái mất đi ánh sáng (63-64)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 63 (2006):

Giang cư mận để lại bình thuận hỏi thăm xem tại sao Đường Quả không đăng bài nữa, có phải là gặp chuyện gì không. Qua mấy ngày vẫn không thấy ai phản hồi, họ bèn chạy đến dưới bài đăng của Giang Ngôn Đông bình luận bảo muốn biết tình hình của Đường Quả.

Giang Ngôn Đông gọi điện thoại kể mấy chuyện này cho cô.

"Tài khoản đó vốn là vì anh Ngôn Đông nên mới đăng ký, nay em đã định hủy hôn với anh rồi thì chắc chắn sẽ không dùng nữa." Đây là câu trả lời của Đường Quả.

Giang Ngôn Đông: "Nhưng có rất nhiều người đang lo cho em."

"Vậy thì phiền anh báo lại với mọi người là em rất ổn. Hẳn là anh Ngôn Đông sẽ không bảo em nói với mọi người là chúng ta đã hủy hôn chứ?"

Giang Ngôn Đông á khẩu. Nếu Đường Quả đăng bài nói đã cả hai đã hủy hôn thì sợ là sẽ ầm ĩ lại. Trận đấu đầu tiên của hắn và Tiểu Linh sắp đến rồi, không thể vì chuyện này mà để cô ta bị mắng tiếp nữa.

"Được, anh sẽ chuyển lời giúp em." Giang Ngôn Đông vừa dứt lời thì điện thoại đã bị cúp. Hắn cầm điện thoại sững sờ, lúc trước Đường Quả chưa hề chủ động cúp điện thoại của hắn.

Sau cùng hắn giúp Đường Quả báo bình an với cư dân mạng thì họ mới yên. Nhưng mỗi ngày họ đều đợi Đường Quả đăng bài mới. Chỉ trong thời gian ngắn mà bọn họ đã quen, mỗi ngày không có việc gì thì lướt video của cô, nghe giọng của cô thì trong lòng sẽ rất vui vẻ.

Nhưng giờ cô không đăng nữa, họ chỉ đành xem lại những video cũ. Xem nhiều lần thì họ phát hiện gần như mọi video đều liên quan đến Giang Ngôn Đông. Thông qua ngữ điệu, lời nói, họ đều có thể cảm nhận được tình cảm của Đường Quả dành cho hắn ta.

Lúc nghe thì họ đều đang nghĩ, có một cô gái một lòng một dạ thích Giang Ngôn Đông thế này, nếu như hắn ta dám làm chuyện gì có lỗi với cô thì đúng là không thể tha thứ.

Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh tiếp tục phối hợp tập luyện ở câu lạc bộ, ngặt nỗi lão già họ Tiêu gặp chuyện nên trạng thái của Tiêu Linh không được tốt.

Chuyện này đã được tuyên truyền, có rất nhiều người đều đang mong chờ rằng có một đồng đội phối hợp ăn ý nhất với Giang Ngôn Đông thì có thể tạo ra được chiến tích gì. Vì thế mà người phụ trách của câu lạc bộ quyết định bảo Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh dành ra chút thời gian ở lại câu lạc bộ luyện tập. Tiêu Linh cũng không mong là trạng thái của mình ảnh hưởng đến Giang Ngôn Đông. Thấy hắn cố gắng như vậy thì trạng thái của cô ta cũng dần dần tốt hơn.

Trước mắt thì những người đi trước mà cô ta quen đang giúp cô ta tìm ra những bảo vật mà ông đã lấy trước kia, cố gắng giảm nhẹ hình phạt, dù sao thì xem tình hình trước mắt cũng giữ được mạng rồi. Vì vậy mà Tiêu Linh thở phào nhẹ nhõm, yêu tâm bắt đầu tập luyện.

"Cả ngày ở trong phòng thì có gì vui chứ, đến câu lạc bộ của bọn em chơi đi." Lâm Đồng gọi cho Đường Quả.

Đường Quả hỏi, "Không quấy rầy mọi người tập luyện chứ?"

Hệ thống: Người phụ nữ này giả quá đi.

"Sao mà quấy rầy được? Chị ngồi ở một bên nghe là được rồi. Hơn nữa bọn em cũng không phải là một trận đều là một người lên, người không lên thì ngồi ở bên cạnh nói chuyện. Tụi em đều rất thích chị, nói giọng chị dễ nghe, mọi người đều năn nỉ em nhất định phải mời chị đến đó. Em nói chị nghe nha, lúc trước họ còn nghe những bản dương cầm chị đàn, đều nói rất hay."

Lâm Đồng nói thêm, "Qua đây đi, ở đây có rất nhiều người hâm mộ của chị á."

"Được rồi, em nhiệt tình như vậy, nếu chị mà từ chối thì cũng không hay lắm." Đường Quả cũng xem như đồng ý, "Chị nói mẹ Trần làm ít đồ ăn nhẹ, thuận tiện đem đến cho mọi người luôn."

=====

Chương 64 (2007):

Mẹ Trần đi đến câu lạc bộ eSports của Lâm Thị với Đường Quả, dẫu sao thì hôm nay cô đem theo rất nhiều đồ ăn vặt, bà phải đi theo cầm hộ cô. Vừa mới xuống xe thì Lâm Đồng, Lâm Nhàn còn thêm vài người nữa đã đợi sẵn.

Thấy xe của nhà cô đến thì mấy người chạy như bay đến trước mặt cô.

Lâm Đồng nhanh nhất, lập tức khoác tay Đường Quả. Mấy người còn lại thì chào mẹ Trần và cầm đồ ăn vặt, đảm bảo với mẹ Trần là bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho Đường Quả, bảo bà yên tâm quay về. Đến giờ thì bọn họ đưa Đường Quả về, tài xế cũng không cần đến đón.

Mẹ Trần thấy vậy thì khóe mắt ngấn lệ, tuy bà chưa bao giờ đến câu lạc bộ nhưng mấy đồng đội của Giang Ngôn Đông từng đến biệt thự chơi. So sánh hai bên là biết ai đối xử tốt với cô Tiểu Quả rồi.

Mấy nam thanh nữ tú trước mặt đúng là rất thân thiết với cô Tiểu Quả, còn tự mình ra đón. Ăn đồ vặt mà bà làm thì sẽ cười tít mắt nói cảm ơn trước, vừa nhìn là biết được dạy dỗ rất tốt.

Bà nhớ khi ấy Giang Ngôn Đông đưa bạn về biệt thự chơi, mở tiệc, ầm ĩ cả đêm. Đến sáng bà đến dọn thì thấy vỏ hạt dưa đầy đất, trên đất, sofa đều loạn cào cào. Mấy thiếu niên choai choai kia thấy bà thì chẳng nói một câu, bá vai nhau đi về.

Bà là do nhà cô Tiểu Quả thuê chứ không phải nhà Giang Ngôn Đông. Năm ấy hai người đính hôn, là Giang Ngôn Đông đề nghị cô Tiểu Quả dọn vào sống ở biệt thự của hắn, để chăm lo. Trên thực tế thì sao, trừ việc giúp cô Tiểu Quả làm mấy chuyện cô làm không tiện thì cô có thể tự lo hết. Mà Giang Ngôn Đông thì vốn chưa từng chăm sóc cô.

Có phải hắn nghĩ rằng đón người đến biệt thự là thành săn sóc người ta, có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng không?

Ngược lại, mẹ Trần vẫn luôn không hài lòng gì với Giang Ngôn Đông. Bà luôn cảm thấy người này nói một đằng làm một nẻo.

Khi Đường Quả hủy hôn thì thật ra bà rất mừng. Thấy cô có bạn mới, mẹ Trần cười tủm tỉm bước lên xe, bà ngồi trên xe gửi tin nhắn cho vợ chồng nhà họ Đường đang bận rộn làm nghiên cứu, kể hết mọi chuyện mà mình biết. Giờ cô Tiểu Quả sống rất tốt, không cần Giang Ngôn Đông gì đó chăm lo cho cô.

Đường Quả không biết nội tâm phong phú của mẹ Trần. Cô đã được Lâm Đồng nhiệt tình mời vào trong, họ chọn cho cô một vị trí có thể nghe rõ mọi người nói. Không ai lạnh nhạt lơ là cô, luôn có người ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cô.

Ở đây phần đông là người nhà họ Lâm, họ thành lập câu lạc bộ này chính là tự tìm lấy niềm vui, đương nhiên nếu có thể giành được thành tích thì quá tốt. Vậy nên câu lạc bộ này vốn là do anh em nhà họ Lâm dùng tiền tiêu vặt của mình lập nên, còn không nói dưới danh nghĩa của họ còn có cũng có cách kiếm tiền, vốn không cần donate gì.

Nếu có hoạt động gì lớn thì Lâm Thị có thể không chống lưng cho mấy đứa nhóc nhà mình ư?

Do đó thực ra có rất nhiều người mong được câu lạc bộ này nhìn trúng, đáng tiếc người ở nơi này là một nhóm, người ngoài căn bản là có muốn cũng không thể vào. Nếu biết gia nhập nơi này cũng tương đương với việc kết thân với vòng tròn của mấy cậu ấm đỉnh cấp này thì hẳn không ai không muốn nhỉ?

"Tay nghề của mẹ Trần tốt thật, lầm sau chúng ta đến tìm Tiểu Quả thì mua ít quà cho bà ấy nha." Lâm Đồng cắn một miếng đồ ăn nhẹ, vui vẻ nói, mọi người đều tán đồng.
« Chương TrướcChương Tiếp »