Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2008-2009: Cô gái mất đi ánh sáng (65-66)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 65 (2008):

"Giờ anh Nhàn, anh Lôi phải lên sân huấn luyện rồi, lát nữa em sẽ kể tình hình chiến đấu của họ cho chị nghe." Lâm Đồng ngồi cạnh Đường Quả, "Chị đừng nghĩ anh Nhàn mới chơi game không lâu, anh Lôi từng nói, thiên phú của anh Nhàn là tốt nhất. Đúng rồi, tốc độ tay của anh ấy cũng rất nhanh."

Cô nàng bổ sung thêm 1 câu, "Ai cũng nói, nguyên nhân là vì anh ấy đã ế 19 năm."

Đường Quả không kìm được mà bật cười. Ế 19 năm đã luyện thành tốc độ tay nhanh hở?

"Anh Nhàn chơi game này bao lâu rồi?"

"Mới tiếp xúc với nó 2 3 tháng thôi." Lâm Đồng nói khẽ, "Có thể chị không biết mục tiêu của anh ấy lớn chừng nào đâu, anh ấy nói muốn đánh bại Giang Ngôn Đông trong trận đấu kế tiếp, đại diện cho đất nước của chúng ta tham gia thi quốc tế vào năm sau. Tuy nghe thì thấy rất hoang đường nhưng là anh họ nhà mình, chúng em không tiện phá đám, mọi người đều cổ vũ anh ấy."

Đường Quả cười bảo, "Lúc trước chị đến chỗ thi đấu thì anh Nhàn từng thuật lại trận đấu cho chị nghe, anh ấy có sự hiểu biết rất sâu về mặt trò chơi, không chừng có thể làm được đấy."

"Nếu mà làm được thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. Mấy người lớn nhà bọn em đã nói là nếu bọn em thật sự có thể đại diện cho nước mình tham gia thi đấu quốc tế thì sau này họ bao hết mọi kinh phí của câu lạc bộ. Không chỉ thế, mỗi người đều được thưởng 10 triệu, nếu là quán quân thì 50 triệu. Hihi, mấy người lớn này cũng bỏ được đấy."

"Hồi trước hôm nào anh Nhàn cũng nghiên cứu video của Giang Ngôn Đông, xem ra anh ấy thật sự muốn đánh bại hắn ta." Lâm Đồng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Đường Quả.

Thấy cô không hề căng thẳng hay lo lắng thì cô nàng thở phào một hơi. Xem ra Tiểu Quả thật sự định quên Giang Ngôn Đông rồi.

"Được rồi, họ bắt đầu tập luyện, em kể cho chị nhé."

Tiếp đó các thành viên trong câu lạc bộ chia thành 2 đội tập luyện.

Lâm Đồng căn cứ vào những gì hiển thị trên màn hình lớn để kể lại tình hình chiến đấu cho Đường Quả nghe. Sự nỗ lực của Lâm Nhàn khi trước không uổng phí. Từ lời kể của Lâm Đồng, có thể nhìn ra được anh ấy điều khiển anh hùng chính xác đến mức nào.

Càng kể Lâm Đồng càng mừng rỡ, cô nàng ôm tay Đường Quả, "Anh Nhàn lại tiến bộ rồi, đã hơn hẳn anh Lôi."

Đường Quả nghiêm túc ngồi nghe, cô không biết là Lâm Nhàn biết cô ngồi xem ở một bên nên dồn hết sức vào luyện trận game này. Điều này làm cho cả câu lạc bộ phát hiện ra là chỉ mới trong một ngày ngắn ngủi, anh đã tiến bộ rất lớn.

Lâm Lôi thấy vậy thì định chọn thành viên xuất sắc nhất trong câu lạc bộ phối hợp với Lâm Nhàn, sau này luyện thì quanh xung quanh nhân vật nòng cốt là anh. Lâm Lôi loáng thoáng có một loại cảm giác rằng có thể Lâm Nhàn thật sự có thể thắng được thần thoại bất bại Giang Ngôn Đông.

Lúc trước anh tán thưởng hắn ta bao nhiêu thì sau khi xảy ra chuyện của Đường Quả, anh xem thường hắn ta bấy nhiêu.

Tập luyện xong, họ lại dẫn Đường Quả đi ăn. Ăn xong thì còn dắt cô đi nghe vở opera nổi tiếng. Tóm lại là trên đường chưa từng bỏ bê cô.

Hệ thống thấy vậy thì trong lòng thốt lên một tiếng dễ chịu. Quả nhiên, ký chủ đại đại sống vui vẻ thì tâm trạng của nó cũng tốt.

Nó ước một điều nhỏ, hy vọng đội đại diện cho quốc gia đi thi đấu là đội nhà họ Lâm thì tốt rồi.

Nghe nói tháng sau Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông có trận đấu đầu tiên, để nó nguyền rủa chút nào, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi, hí hí!

Cuối cùng Lâm Nhàn và Lâm Đồng cùng nhau đưa Đường Quả về biệt thự.

=====

Chương 66 (2009):

Mẹ Trần thấy hai anh em Lâm Nhàn thì cứ cười miết. Thứ càng khiến bà ngạc nhiên hơn là Lâm Đông thế mà tặng bà quà, nói rất thích đồ ăn vặt bà làm nên đặc biệt đem quà đến để thay mọi người cảm ơn. Chuyện này làm mẹ Trần mừng lắm, cô Tiểu Quả chơi chung với mấy người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi.

Lát nữa về bà phải báo tin tốt này cho ông bà chủ mới được.

"Tiểu Quả, ngày mai em và anh Nhàn qua đón chị nha. Ở đó em và anh Nhàn rảnh nhất. Các anh khác từ thứ 2 đến thứ 6 còn phải đi học nữa."

Lâm Đồng cười nói, "Nhưng chị đừng hiểu lầm là em và anh Nhàn bỏ bê học hành nha, đó là vì bọn em thông minh nhất. Lúc ở trên núi thì anh Nhàn đã học hết những chương trình học cần thiết, đã sớm tốt nghiệp rồi. Còn em ấy à, đi học từ sớm, cũng tốt nghiệp sớm. Các anh em còn lại đầu óc không giỏi như bọn em, thế nên khá bận."

Lời của Lâm Đồng khiến người ta không khỏi bật cười.

Trước lúc ra về, Lâm Nhàn đến trước mặt Đường Quả, "Hay là tôi lưu số vào máy cho em nhé, có chuyện gì đột ngột mà em không tìm được người khác giúp đỡ thì gọi cho tôi. Lúc nãy Tiểu Đồng cũng nói rồi, tôi khá rỗi, trừ luyện game ra thì rảnh lắm."

"Vâng." Đường Quả mở khóa rồi đưa cho Lâm Nhàn.

Lâm Nhàn cầm điện thoại cô lưu số mình vào, thuận tiện nhá một cuộc. Anh cong khóe môi lên, bỏ điện thoại lại vào tay cô.

"Không cần sợ phiền, tôi độc thân." Lâm Nhàn nói nhỏ, "Lúc trước chưa có dự định yêu đương, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Nói xong thì anh liếc nhìn điện thoại của mình, quay người bước đi nhanh như bay.

Lâm Đồng đứng một bên nháy mắt, nhìn anh trai đầu trọc nhà mình nhanh chóng chui vào xe, có chút không biết nên hình dung thế nào. Cô nàng chào Đường Quả rồi cũng bước nhanh lên xe, anh Nhàn này có hơi lạ à nha. Cái câu, "Tôi độc thân" ấy nghe cứ thấy quái quái.

Đường Quả cầm điện thoại vào phòng, nói với hệ thống, "Anh ấy nói với ta là anh ấy độc thân."

Cười chết mất.

Thẳng thắn dị sao?

[Anh ta nói không sai mà, anh ta độc thân. Giờ ký chủ đại đại cũng độc thân nốt, có chút gì đó cũng rất bình thường mờ.]

Quả nhiên phong cách của tên kia vẫn thế, một khi ký chủ đại đại quay về kiếp độc thân thì không chờ nổi mà đặt bản thân vào vào vị trí bên cạnh cô rồi.

"Thế thì lần tới bảo anh ấy đến thay đèn điện nhỉ, lâu lắm rồi không sống ở biệt thự, đèn điện không dùng thì dễ hư lắm."

Hệ thống: Nó tán thành hai tay.

Còn 3 ngày nữa là đến trận của Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh. mạng xã hội của câu lạc bộ đã tuyên truyền chuyện này. Còn làm áp phích rất đẹp cho cả hai.

Phần lớn mọi người đã quên chuyện lúc trước của Đường Quả và Giang Ngôn Đông, đương nhiên nếu không xảy ra chuyện gì nữa thì họ sẽ quên luôn.

Trước lúc ấy, bố mẹ của Đường Quả và Giang Ngôn Đông đã quay về. Dưới thái độ cương quyết một lòng muốn hủy bỏ hôn ước của Đường Quả, hai bên chia tay trong hòa bình, Đường Quả chính thức khôi phục thân phận độc thân.

Mọi người rất mong chờ vào trận đấu của Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh. Dẫu sao cũng nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên họ mới thấy thành viên nữ tham gia thi đấu. Nhất là câu lạc bộ còn đăng mấy video ngắn về cảnh bình thường cả hai phối hợp thi đấu, càng khiến mọi người nhiệt tình hơn.

Vì thế, Tiêu Linh còn tăng thêm một lượng fan, được nhiều người tâng bốc.

Mà bên phía Đường Quả cũng đã xảy ra một chuyện.

"Anh Nhàn, anh bảo người ta đem gì đến nhà em thế?"

"Dương cầm."

Đường Quả ngừng lại, "Giờ em không thể đánh đàn, dù tay đã hồi phục hơn phân nửa nhưng đã không bì nổi với trước, hơn nữa mắt em cũng không nhìn được."

"Thì để em tự tìm niềm vui thôi, lúc rảnh thì em cứ đánh thoải mái, đánh lung tung cũng chẳng sao."

Lâm Nhàn đặt một quyển sổ dày cộp vào tay Đường Quả, "Đây là đồ tôi đặt làm riêng, em xem thử sờ xem có ra bản nhạc không. Nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi bảo người ta làm lại."

"Được." Đường Quả đáp, lại cười tủm tỉm mà hỏi, "Anh Nhàn rảnh thật đó, vậy mà say mê với mấy thứ này, nhưng mà em thích lắm."

"Đây không phải vì tôi sợ em nhàm chán à? Tôi thấy em thường nghe đàn piano, nhạc chuông điện thoại cũng là piano thì hẳn là thích, nên mới nghĩ ra cách này. Không phải em từng nói trừ mắt không tiện thì thực ra chẳng khác gì người bình thường ư. Nếu đã thích thì làm thôi, dù có đàn hay hay không thì đều là thứ mình thích, vui vẻ mới là tốt nhất."
« Chương TrướcChương Tiếp »