Chương 2026-2027: Cô gái mất đi ánh sáng (83-84)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 83 (2026):

Nhưng mỗi lần bà đứng ở bên ngoài nhìn Đường Quả một mình bưng bát, dùng muỗng ăn cơm, lại nhìn Giang Ngôn Đông ngồi một bên, không thèm hỏi cô có muốn ăn gì khác không, chỉ biết ăn thôi thì trong lòng bà cũng không vui vẻ gì. Ngặt nỗi lúc ấy nguyên chủ quá thích Giang Ngôn Đông, cũng xem bản thân mình là một người bình thường, không để ý nhiều đến vậy.

Mẹ Trần không đi mà nấp ở bên ngoài, âm thầm quan sát.

Nghe Lâm Nhàn kiên nhẫn báo món ăn cho Đường Quả, bà cố ý không làm mấy món ăn được cắt nhỏ kia vì bà nhìn ra được là chàng trai trẻ này có ý với cô Tiểu Quả.

Cô Tiểu Quả là một cô gái tốt như thế, nếu như đời này có một người thương yêu cô ấy thì tốt biết bao nhiêu. Bà thấy chàng trai trẻ này không tệ, một người đối xử với bạn tốt hay không thì chỉ cần nhìn mấy tiểu tiết là có thể hiểu rõ rồi.

Sau khi báo xong thì bà nhìn thấy Lâm Nhàn gắp đồ ăn cho Đường Quả. Thấy cô ăn không tiện, anh đút đồ ăn cho cô, còn nói, "Để anh giúp em nhé."

"Thế sẽ làm ảnh hưởng việc ăn cơm của anh đó, lát nữa em no rồi thì đồ ăn cũng nguội luôn."

Nghe cô nói vậy, Lâm Nhàn rất vui, anh nói đầy đắc ý, "Anh có thể làm hai việc cùng lúc đấy."

"Thế nào là làm hai việc cùng lúc vậy?"

"Anh có thể dùng tay phải đút đồ ăn cho em, đồng thời dùng tay trái ăn cơm."

Đường Quả ngạc nhiên, "Giỏi vậy sao?"

"Đương nhiên, anh để điện thoại ở một bên quay lại, lát nữa em cầm đi hỏi mẹ Trần."

"Không cần đâu, chắc chắn anh Nhàn sẽ không lừa em."

Nghe vậy thì trong lòng Lâm Nhàn nóng lên, cả đời này anh sẽ không lừa cô, sao anh có thể nhẫn tâm mà gạt cô chứ, anh có phải tên chó má như Giang Ngôn Đông đâu.

Mẹ Trần nấp ở một bên, nhìn Lâm Nhàn dùng tay trái đút Đường Quả ăn, tay phải đút mình ăn đến há mồm trợn mắt. Hai người còn vừa ăn vừa cười, cuối cùng bà che miệng lại cười, nhanh chóng rời đi, trong mắt còn vương nước mắt.

Chuyện này chắc chắn phải báo cho ông bà chủ.

Đi được hai bước, mẹ Trần lại quay về. Bà lấy di động ra quay một đoạn video ngắn, sau đó mới hài lòng bước đi.

Chàng trai trẻ này đủ tư cách rồi, giờ hẳn là ông bà chủ có thể chuyên tâm làm nghiên cứu, không cần phải lo cho tương lai của cô Tiểu Quả nữa.

Chàng trai này thật sự rất được. Nhất định là do cô Tiểu Quả quá tốt nên ông trời mới phái cậu ấy đến.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Nhàn đề nghị đi xem phim. Anh không cho rằng mắt Đường Quả không nhìn thấy thì không thể xem phim được.

Hai người có thể đến phòng bao nhỏ của cặp đôi, anh vừa xem vừa giảng giải bộ phim cho cô, hai người đều có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của một bộ phim điện ảnh, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Đường Quả tất nhiên là đồng ý rồi, quả nhiên yêu đương vẫn phải như thế này mới có mùi có vị.

Hệ thống thấy Đường Quả đã chìm sâu vào yêu đương thì cũng vui mừng cười một cái, tên này đúng là càng ngày càng làm người ta thích.

Dù tương lai ở trong mắt ký chủ đại đại anh ta quan trọng hơn một chút thì hệ thống cũng không để ý đâu.

Xem phim xong thì Lâm Nhàn lại kéo Đường Quả đi dạo, đi ăn vặt ở quán ven đường, đến trung tâm thương mại mua quần áo, túi xách, lại mua mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, trang sức.

Hành động của Lâm Nhàn làm Đường Quả cảm nhận được, tên này có phải định bổ sung những ngày tháng trống vắng cô trong 19 năm trước hay không.

"Trừ sản phẩm rửa mặt chăm sóc da có thể dùng được thì những mỹ phẩm khác không thể dùng." Một tay của Đường Quả được Lâm Nhàn nắm chặt, nghe anh đang giúp cô chọn son thì vội nói.

=====

Chương 84 (2027):

Tất nhiên, cô không có ý nói không cần mua.

Hệ thống: Giả quá đê, không phải là muốn lừa anh đầu láng tô son cho cô đó hả?

"Sau này Tiểu Quả ra ngoài báo với anh một tiếng, anh qua giúp em." Lâm Nhàn vẫn khá căng thẳng, mỹ phẩm thì anh đúng là không biết, nhưng tô son thì vẫn không thành vấn đề. Xem ra mấy hôm nay anh phải đến tìm Tiểu Đồng để học hỏi mới được.

"Vậy làm phiền anh Nhàn nha."

"Phiền gì chứ, tô son, kẻ mắt cho bạn gái mình là việc nên làm."

Gần sẩm tối, một mình Lâm Nhàn treo túi to túi nhỏ trên người, còn dư ra một tay để dắt Đường Quả.

Mẹ Trần tính giờ nấu cơm, thấy cả hai quay về thì suýt cười thành tiếng. Chàng trai trẻ này đúng là một vật báu mà, vậy mà để cô Tiểu Quả nhà bà nhặt được.

"Tiểu Nhàn à, trong nhà cô có chút việc, cơm đã nấu xong rồi, nhờ con chăm sóc cho cô Tiểu Quả nha."

"Mẹ Trần, mẹ cứ lo việc của mẹ đi, con sẽ chăm sóc cho cô ấy." Lâm Nhàn vui vẻ đồng ý, thấy mẹ Trần cười tủm tỉm rời đi thì sao không hiểu cho được.

Sống nửa ngày vui sướиɠ, Lâm Nhàn tạm biệt rời đi. Về nhà họ Lâm, anh không đi nghỉ ngơi mà đi tìm Lâm Đồng, nhờ cô nàng giúp chút việc.

"Anh Nhàn à, muộn như vậy rồi không ngủ dưỡng da ư? Anh có biết 10 giờ không đi ngủ là một việc rất đáng sợ đối với một cô gái không?"

"Anh nhớ bình thường em 11 mới quay về mà? Giờ mới 9 rưỡi, Tiểu Đồng, anh tìm em có việc."

Lâm Đồng tò mò: "Việc gì thế?"

"Anh muốn hỏi em chút về việc trang điểm, người mới bắt đầu nên học như thế nào, anh cứ luôn thấy mấy giáo trình trên mạng không đủ tốt. Anh nghĩ tới nghĩ lui, kỹ thuật của em rất tốt, đều là người nhà, hỏi em là ổn nhất."

Lâm Đồng sững sờ, anh họ cô nàng muốn trang điểm ư?

"Anh à, đồ trọc đầu như anh thì trang điểm làm gì chứ?"

Lâm Nhàn không hề cảm thấy mất tự nhiên, anh nói đầy nghiêm túc, "Hôm nay anh xác định quan hệ với Tiểu Quả, đưa cô ấy đi mua mỹ phẩm, sau này cô ấy ra ngoài thì những việc này sẽ do anh làm giúp. Mấu chốt là giờ anh chỉ biết tô son, Tiểu Đồng, chuyện này chỉ có em mới giúp được anh."

Lâm Đồng choáng váng, chuyện...chuyện lớn như vậy mà tên này làm âm thầm lặng lẽ vậy sao?

Cuối cùng Lâm Đồng nhận lời, không chỉ thế, cô nàng còn gọi mấy người đồng trang lứa qua để—làm sản phẩm thí nghiệm cho mình.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Nhàn đều học kỹ thuật trang điểm với Lâm Đồng, xem giáo trình trang điểm. Những người anh chị em trong nhà hôm nào cũng vì chuyện này mà chịu đủ dày vò. Nhưng nghĩ đến đây là chuyện chung thân đại sự của Lâm Nhàn thì họ đều nhẫn nhịn.

Cho nên vào lần hẹn hò tiếp theo với Đường Quả, Lâm Nhàn đã tỉ mỉ vẽ cho cô một bông hoa đào.

Hệ thống nhìn kỹ thuật thành thục thế kia thì há hốc mồm. Nó nói với Đường Quả ngay, [Ký chủ đại đại, không thể xem thường, không xem thường được nha. Tay nghề trang điểm của tên này đỉnh quá. Chờ xíu nữa lúc anh ta vẽ mắt thì cô nhắm mắt lại, tôi cho cô xem.]

Đợi đến lúc Đường Quả nhắm mắt lại, cô quả nhiên nhìn thấy được tay nghề trang điểm thành thạo của Lâm Nhàn.

"Đúng là khá đẹp đó." Đường Quả không kìm được mà khen một câu, bạn trai của cô thật xuất sắc.

Trang điểm thôi chưa đủ, Lâm Nhàn còn dán móng tay giả xinh xắn cho cô và chải cho cô một kiểu tóc đẹp nữa.

Hệ thống chụp ảnh cho Đường Quả xem, tuy là tự khen mình như vậy thì không hay lắm nhưng quả thật là rất đẹp.

"Đi thôi."

Lần này, Lâm Nhàn vẫn dẫn Đường Quả đi xem Giang Ngôn Đông thi đấu như trước.

Lúc trước đội của Giang Ngôn Đông một đường thắng lợi, đã đánh bại rất nhiều đội khác. Trận đấu hôm nay là trận đấu cuối cùng trong nước. Giành chức quán quân là có thể đại diện cho quốc gia đi tham dự thi đấu quốc tế.

Trước kia từng nói, anh sẽ không bỏ lỡ mỗi trận đấu của Giang Ngôn Đông. Chỉ là nắm tay bạn gái xinh đẹp như vậy, rêu rao thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Hai người xuất hiện trước sân thi đấu thu hút sự chú ý của nhiều người.

Rất nhiều người đều không dám thừa nhận người mà Lâm Nhàn dắt theo là Đường Quả. Họ âm thầm chụp ảnh, định hỏi xem đây có phải thật không?

Còn nữa, anh đầu trọc đẹp trai ấy là bạn trai mới của Đường Quả à?