Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2052-2053: Cô gái mất đi ánh sáng (109-Hết) + Thông báo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 109 (2052):

Cuối cùng, Lư Hồng không đi, anh ta ở lại huấn luyện cho mấy người trẻ kia.

Anh ta nhận thấy Giám đốc Lý nói chuyện giữ lời, ông ta đổi hết mấy đoàn đội lúc trước, mấy người qua đây lần này có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều. Lần nào có chuyện cũng phản ứng cực nhanh.

Lư Hồng nhìn mấy thanh niên tràn đầy sức sống trước mắt, tự tin hơn nhiều. Lần này anh ta không chỉ muốn dạy họ chơi game đàng hoàng mà còn muốn dạy cách làm người nữa. Anh ta không muốn thấy một Giang Ngôn Đông thứ hai.

Lúc Lư Hồng dạy cho mấy người này ở câu lạc bộ thì cũng đồng thời chú ý đến thi đấu quốc tế, cuối cùng Lâm Nhàn dẫn theo cả chiến đội của mình giành được quán quân tại đấu trường quốc tế.

Anh ta xem livestream, vẫn là Đường Quả biểu diễn mở màn. Mỗi lần thắng Lâm Nhàn đều đòi Đường Quả thưởng cho, phần thưởng đó là một nụ hôn.

"Chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ đúng là vì thắng mà không từ thủ đoạn."

Nghe Giám đốc Lý nói vậy, Lư Hồng có phần dở khóc dở cười.

Trước anh ta vẫn luôn nghĩ người như Giám đốc Lý cả người toàn mùi tiền, không nói tình người, vì tiền mà dùng mọi thủ đoạn.

Giờ anh ta đã hiểu là không phải thế. Tuy ông ta mê tiền thật nhưng cũng không phải loại người làm chuyện táng tận lương tâm. Cũng không bạc đãi đội viên, những người vừa vào chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, luyện tập cho tốt thì ông ta đều đối xử bình đẳng. Còn người xuất sắc vốn nên được thiên vị về tài nguyên.

Giám đốc Lý nói với anh ta, "Nếu đối xử công bằng với tất cả thì có công bằng với người có thiên phú tốt hơn không? Thiên phú tốt đương nhiên phải đập tài nguyên vào mà bồi dưỡng, đây là thứ họ đáng có được. Đã tầm thường còn không lo cố gắng thì trách ai đây? Chỗ của tôi không phải nơi làm từ thiện, các người vì đam mê, tôi vì kiếm tiền, không xung đột. Nếu không hợp thì nên nhân lúc còn sớm mà chuyển ngành mới là tốt nhất."

Anh ta nghĩ kỹ thì đúng là vậy thật.

Vào ngày chiến thắng trong trận đấu quốc tế, Lâm Nhàn cầu hôn Đường Quả, cô đương nhiên là đồng ý. Hai người nắm tay nhau đứng trên đài, được toàn thế giới chiêm ngưỡng.

Sau khi Giang Ngôn Đông về với chiến đội khác thì vẫn dây dưa không dứt với Tiêu Linh. Mà cô ta lại cực kỳ áy náy với Ôn Vân Dương, do dự không quyết, chẳng biết nên làm sao.

Sau đó Ôn Vân Dương ra nước ngoài, không báo với cô ta, chỉ lưu lại một tin nhắn và gọi cho cô ta một cuộc điện thoại.

"Kết thúc thôi."

Giọng nói lạnh nhạt của Ôn Vân Dương trong điện thoại vọng ra, "Không cần cảm kích anh, cũng đừng nghĩ là anh vì tác thành cho hai người. Anh không vô tư đến thế, anh chỉ là muốn tìm một nơi thanh tĩnh, không muốn vì tình cảm giữa hai người mà bị cuốn vào trong."

"Ôn Vân Dương, em... anh..."

"Anh nói thật đó, em không thích anh đúng không, thứ mà em thích chẳng qua là sự dịu dàng của anh đối với em. Nếu thật sự thích anh thì sẽ không vì Giang Ngôn Đông mà lưỡng lự, thay vào đó kết hôn với anh luôn. Em không ở bên cậu ấy vì trong lòng em thấy áy náy, vì em mà anh bị què. Chính là bây giờ, anh còn phải làm chất thăng hoa cho tình cảm của hai người. Hai người cứ yên tâm về anh đi, anh rời khỏi hai người còn chưa được à?"

Điện thoại cắt đứt, Tiêu Linh không liên hệ được với Ôn Vân Dương, cả Giang Ngôn Đông cũng không được.

Hai người ôm nhau dốc hết bầu tâm sự một phen, cuối cùng ở bên nhau.

Một ngày nọ, lúc Giang Ngôn Đông tham gia thi đấu thì lão già họ Tiêu bị định tội. Dù Tiêu Linh đã giao nộp không ít đồ nhưng chỉ giúp cho lão ta thoát án tử hình, bị phán chung thân, ai bảo mấy đồ lão ta trộm toàn đồ giá trị liên thành, liên quan đến nhiều làm chi.

Tiêu Linh đột nhiên nhớ ra còn có chuyện của ông mình thì thấy cả người bất lực, trong nháy mắt nhớ đến Giang Ngôn Đông.

=====

Chương 110 (2053) - Hết:

Lúc đó cô ta không nghĩ nhiều thế, cũng quên luôn hôm nay Giang Ngôn Đông phải thi nên gọi điện.

Ở nhóm này, lúc thi đấu không phải là luôn thu điện thoại. Khi ấy Giang Ngôn Đông mới thi xong một trận, nhận điện thoại, nghe Tiêu Linh khóc lóc thì không quan tâm gì nữa mà chạy thẳng luôn.

Kết quả không nghĩ cũng biết, cả đội đều tức điên.

Lúc hai người nhớ ra thì không cứu vãn nổi nữa rồi. Giang Ngôn Đông phải bồi thường một số tiền rồi bị câu lạc bộ đuổi đi.

Tiêu Linh rất hổ thẹn, Giang Ngôn Đông thì cho rằng hắn giỏi vậy chắc chắn có người cần, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng có ai mời hắn.

Trên mạng đều lan truyền là một thế hệ huyền thoại của Giang Ngôn Đông đã bị Tiêu Linh hủy hoại. Cũng có người nói là hắn là người không chịu trách nhiệm, nghĩ kỹ thì đúng vậy thật, hai kẻ này đúng là cân xứng.

Cuối cùng Giang Ngôn Đông làm streamer, hắn có không ít fan, còn có kỹ năng, cộng thêm việc đẹp trai nên thu nhập cũng khả quan.

Lão già họ Tiêu bị kết án chung thân, Tiêu Linh đau buồn rất lâu. Cô ta luôn nghĩ cách làm thế nào để cướp ngục.

Hai người ở bên nhau, Tiêu Linh không làm gì, toàn là Giang Ngôn Đông bao tất. Lâu dần, hai người sinh ra oán hận. Trong một lần livestream còn ra tay đánh nhau, đúng là làm người ta được ăn một quả dưa to.

Giang Ngôn Đông kiêu ngạo bướng bỉnh, còn có chút lạnh lùng, không đáp ứng người hâm mộ, còn ra vẻ ta đây như lúc trước. Dần dà, người thích hắn càng ngày càng ít đi.

Nhưng nhà hắn không nghèo, cũng không tính là bị dồn vào đường cùng, song sự chênh lệch thế này làm hắn không dễ chấp nhận.

Khi bố mẹ Giang quay về tham gia hôn lễ của Đường Quả, Tiêu Linh đi cùng Giang Ngôn Đông.

Hôm ấy lại xảy ra một chuyện, mẹ Trần nhìn ra được Tiêu Linh là tên trộm năm ấy, không nhịn được mà khẽ nói ra.

Bố mẹ Giang đều là người trong sạch, nghe xong thì đi điều tra, sau đó phản đối hai người ở bên nhau.

Tiêu Linh cho rằng hai người xem thường mình nên gây gổ với Giang Ngôn Đông. Hắn nghe cô ta nói xấu bố mẹ mình thì rất tức giận, hai bên ầm lên.

Cuối cùng chia tay.

Kẻ lưu lạc đầu đường như Tiêu Linh gặp được Tống Hoài tốt bụng đưa cô ta về. Nhất thời, cô ta cảm kích không thôi, quên luôn chuyện khi trước.

Lần này không có Giang Ngôn Đông, cũng không có phòng bị, Tống Hoài đạt được ý xấu. Không chỉ vậy, y còn chụp không ít ảnh.

Nhưng y đã xem nhẹ Tiêu Linh, cô ta không giống với cô gái khác, sau khi cơ thể hồi phục sức lực thì gϊếŧ y ngay rồi chạy trốn.

Cô ta đến nơi rừng hoang núi thẳm trốn mấy năm, cũng không quên luyện công phu. Trong mấy năm nay, cô ta đã trở thành tội phạm bị truy nã. Chỉ cần nấp ở đó thì cô ta chắc chắn không bị bắt. Nhưng cô ta vẫn muốn cứu ông mình, có điều qua rất nhiều năm, thành phố đã thay đổi quá nhanh.

Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể lượn đến gần đến nhà Giang Ngôn Đông, lại bị phát hiện.

Hắn thấy cô ta đáng thương, lại nhớ đến đủ chuyện lúc trước thì giữ cô lại mà không trình báo, còn làm chứng minh thư giả và cho cô ta tiền, dặn dò cô ta là không được gây chuyện nữa.

Còn ngôi biệt thự bên cạnh nhà họ Giang thì đã bán rồi. Nhà họ Giang và nhà họ Đường cùng dần ít qua lại.

Giang Ngôn Đông hoàn toàn không ngờ là Tiêu Linh sẽ đi cướp ngục, còn bị bắt. Không chỉ thế, cảnh sát còn tìm đến tận cửa, nói hắn chứa chấp hung thủ gϊếŧ người, đem hắn đi luôn.

Cuối cùng, Tiêu Linh vào tù, Giang Ngôn Đông cũng bị kết án mấy năm.

[Ký chủ, tai nạn xe lúc ấy của nguyên chủ thật sự là ngoài ý muốn sao?] Giọng nói của hệ thống vang lên, mấy năm nay nó phân tích kỹ kịch bản của thế giới này, đã phát hiện sơ hở.

Đường Quả đáp, "Không phải, sao mà là ngoài ý muốn được."

[Là ai?]

"Tống Hoài."

Hệ thống bừng tỉnh, theo như những tình tiết mà nó phân tích ra thì cũng đúng, Tống Hoài quả đúng là một kẻ điên.

Không bị thương trên người mình thì mãi mãi không biết nỗi đau ấy.

Mười năm sau, có Lâm Nhàn cộng thêm sự ủng hộ của Lâm Thị với giới y học, y học trong nước không ngừng phát triển, cuối cùng phát minh ra thiết bị y tế và thuốc tiên tiến, có thể giúp Đường Quả làm phẫu thuật.

Sau khi hai mắt Đường Quả khôi phục thì Lâm Nhàn ôm eo cô, tựa cằm lên trán cô, "Tiểu Quả, có muốn tham gia thi đấu không?"

"Sao lại nhắc đến cái này thế? Qua mấy năm nữa là em 40 rồi."

"Cũng không muộn, có người 80 tuổi mới học vẽ thành đại sư mà. Nếu Tiểu Quả muốn thì đi thôi, anh thích nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của em trên sân khấu."

Đường Quả cười khì, "Huấn luyện viên Lâm à, anh cả đống tuổi rồi còn nói mấy lời sến sẩm thế này, không sợ bị đàm tiếu hả?"

"Không đâu, mọi người đều quen rồi."

"Được, có điều anh phải đi với em. Mấy năm nay được anh chăm sóc quen rồi, em đã thành một đứa trẻ to xác rồi, không biết trang điểm, chải đầu, mặc quần áo. Huấn luyện viên Lâm à, em phế rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

"Chịu, chịu chứ, cả đời này anh sẽ chịu trách nhiệm."

=====

[GÓC THÔNG BÁO:]

Mọi người ơi, Thế giới 25 đã chính thức khép lại rồi nè, cảm ơn các tình iu đã luôn đồng hành cùng chúng minh trong suốt thời gian qua nhé. Đọc Thế giới này xong thì các bạn có điều gì muốn chia sẻ không nào? ?

Thứ bảy tuần này (05/08/2023) là mình chính thức đi làm rồi, để có thể tập trung cho công việc mới thì mình xin off đăng truyện đến hết tuần sau nhen.

Tuần sau mình sẽ đăng thông báo về lịch đăng truyện cũng như thông tin về Thế giới tiếp theo lên fanpage và watt..pad sau khi thống nhất với bạn Linh nà, các bạn có thể theo dõi để đọc truyện sớm nhất nhó.

Hẹn gặp lại mọi người. Mãi iu❤ ❤ ❤ ~

- Minh Nguyệt
« Chương TrướcChương Tiếp »