Chương 2056-2057: Nữ phụ trong truyện nam chính (3-4)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 3 (2056):

Tuy có vô số người phụ nữ cam tâm tình nguyện ở bên Lý Phàm, thậm chí không cần có danh phận; nhưng trên đời này, luôn sẽ có người không bằng lòng.

Nguyên chủ thuộc về số ít những người không muốn ở bên gã, trước khi vào đại học thì cô ấy đã đính hôn, có một người chồng chưa cưới tên Trương Hành. Nhà họ Đường và nhà họ Trương thân nhau mấy đời, hai người quen nhau từ nhỏ. Còn về việc có tình cảm hay không thì chắc là có một chút, nhưng không sâu sắc. Nguyên chủ không ghét Trương Hành, nhân phẩm của hắn cũng được, là một người ga lăng.

Còn vì sao mà sau cùng cô ấy chọn đính hôn với hắn là vì ba nguyên nhân:

Một, biết rõ gốc gác, hai nhà có tình cảm.

Hai, những thanh niên mà cô ấy quen trong rất ít người không tìm phụ nữ bên ngoài, người nào người nấy đổi bạn gái như chong chóng. Ngược lại là Trương Hành, từ nhỏ đến lớn hai người đều học cùng trường, hắn là người thuộc nhóm hiếm không lăng nhăng, chân trong chân ngoài. Điểm này đã rất khó có, hắn cũng đối xử không tệ với nguyên chủ.

Ba, so với những người theo đuổi khác thì cô ấy có thể cảm nhận được là Trương Hành thật lòng thích mình. Nếu cô ấy đã không có người mình thích, lại có thiện cảm với hắn, nhân phẩm của hắn cũng ổn thì đính hôn cũng là một lựa chọn không tồi.

Ở thế giới này, dù đã đính hôn nếu sau này không hợp vẫn có thể chia tay, không bằng cứ thử xem đã. Tính cách cô ấy như vậy, gặp được hạng người như Lý Phàm thì tất nhiên sẽ không quỳ gối giống như mấy cô gái khác rồi.

Ngày đầu tiên gặp được nguyên chủ thì Lý Phàm đã hết sức kinh ngạc. Sau đó gã năm lần bảy lượt lượn đến trước mặt cô ấy, nhưng tính tình nguyên chủ lạnh nhạt, không quan tâm, giữ khoảng cách cực xa với gã. Điều này khiến Lý Phàm phiền muộn vô cùng, sau này biết được nguyên chủ có một người chồng chưa cưới thì càng cảm thấy đen đủi.

Có một lần lúc Lý Phàm đang quấy rầy nguyên chủ thì vừa hay bị Trương Hành bắt gặp, hắn hiểu lầm là cô ấy cắm sừng mình. Lúc ấy Lý Phàm cũng ra sức giải thích, nhưng càng nói càng đen. Gã quá hiểu đàn ông, biết nói gì mới có thể kí©h thí©ɧ Trương Hành, khiến hắn càng tức giận.

Quả nhiên, Trương Hành cau mặt bỏ đi, Lý Phàm nghĩ là hành vi của hắn sẽ làm nguyên chủ đau lòng, nhìn rõ gương mặt thật của hắn để từ đó hủy hôn, ở bên cạnh mình. Nào ngờ lúc ấy nguyên chủ lạnh mặt nói với gã, "Dù tôi không ở bên Trương Hành thì cũng sẽ không ở bên cậu. Mấy lời cậu nói lúc nãy câu nào câu nấy cũng đều đang kí©h thí©ɧ anh ấy, có tâm tư gì cậu là người rõ nhất. Lúc trước tôi vẫn không vạch trần, chỉ nghĩ khoảng cách để cậu hiểu, ai mà ngờ cậu được đằng chân lân đằng đầu."

Tình huống lúc ấy, có thể tưởng tượng ra được là Lý Phàm tức giận chừng nào. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có một người phụ nữ không hề do dự mà nói toạc nội tâm của gã, không hề chừa cho gã chút mặt mũi nào.

Sau đó nguyên chủ bỏ đi, còn bảo gã đừng phí công, cả hai không có khả năng. Không phải cô ấy không nhìn thấy bản lĩnh của gã, vừa lên đại học chưa tới một năm thì đã mở một công ty nổi trội, còn kết thân với không ít ông lớn của giới thượng lưu.

Nhưng cô ấy thèm những thứ này sao?

Nguyên chủ vốn là người tình cảm lạnh nhạt, đính hôn với Trương Hành cũng là vì không muốn người nhà khó xử. Ở bên ai cũng được, tiền đề là cô ấy cảm thấy phù hợp. Mà gã Lý Phàm suốt ngày mập mờ tới lui với mấy người phụ nữ kia, từ lâu cô ấy đã sớm thuê người điều tra rồi.

Loại rác rưởi thế kia sao cô ấy có thể thích chứ.

Đương nhiên, cô ấy cũng tra được sự thay đổi bắt đầu từ lúc Lý Phàm học cấp 3, nhưng hoàn toàn không biết vì nguyên nhân gì. Đây cũng là lý do mà cô ấy luôn mở một mắt nhắm một mắt, sợ thật sự chọc giận gã sẽ khiến gia đình mình gặp phải phiền toái.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến Lý Phàm là một kẻ nhỏ mọn.

=====

Chương 4 (2057):

Lý Phàm hận nguyên chủ, nhưng cô ấy là người mà gã muốn giành được nên gã tạm thời không muốn làm gì cô ấy. Vậy nên gã tạo áp lực cho nhà họ Trương, Trương Hành vì gia tộc nên chủ động lùi hôn với nhà họ Đường, đồng thời tỏ vẻ muốn rút vốn một hạng mục lớn mà họ đầu tư chung.

Vì hạng mục này, nhà họ Đường đã đổ vào hơn phân nửa tài sản, dám làm vậy không phải vì hai người đã đính hôn rồi, tương lai là thông gia sao?

Để tự bảo vệ mình, nhà họ Trương khăng khăng làm theo ý mình, khiến nhà họ Đường xuất hiện nguy cơ. Không thể quay vòng vốn được sẽ đối mặt với đủ vấn đề.

Vào lúc này, mấy người bạn thân bên cạnh nguyên chủ nói với cô ấy, Lý Phàm rất giỏi giang, chỉ cần cô ấy đến tìm thì gã nhất định sẽ giúp cô ấy. Còn điều kiện, đương nhiên chỉ có một con đường là cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Lý Phàm rồi.

Nghe vậy, nguyên chủ liền hiểu là Lý Phàm cũng đã thu phục luôn mấy người bạn thân thiết của mình rồi. Vừa nghĩ thế thì trong lòng cô ấy thấy buồn nôn.

Thực ra thì trong trường có rất nhiều người muốn trở thành người phụ nữ của Lý Phàm, nguyên chủ không hiểu nổi vì sao mấy người đó lại giống như điên vậy. Lý Phàm dơ như thế, nhiều người phụ nữ xài chung một gã đàn ông vậy mà không thấy ghê tởm à.

Sau đó những người phụ nữ khác của gã cũng đến tìm cô ấy, nói chung là đều khuyên cô ấy đồng ý. Chỉ cần theo Lý Phàm thì nhà cô ấy sẽ không bị thiệt hại thế nữa, còn tốt hơn trước kia.

Cô ấy vẫn không đồng ý.

Sau đó nữa, trừ bố mẹ cô ấy ra thì mấy cổ đông của Đường Thị, người nhà họ Đường đều khuyên cô ấy gật đầu.

Cô ấy đưa mắt nhìn về phía bố mẹ mình, khi ấy trong lòng cô ấy lạnh lẽo, cũng sinh ra cảm giác bất lực.

Khi đó cô ấy nghĩ, chỉ cần bố mẹ khuyên mình đồng ý thì cô ấy sẽ làm theo. Chẳng qua sau khi hóa giải nguy cơ của Đường Thị thì cô ấy sẽ tự sát, chết là hết, bảo cô ấy hầu hạ Lý Phàm thì kiếp sau nằm mơ đi. Giúp Đường Thị giải quyết nguy cơ xem như là báo đáp ơn dưỡng dục của bố mẹ mình.

Không ngờ là bố mẹ còn tức giận hơn cô ấy, trực tiếp đưa nguyên chủ rời khỏi Đường Thị.

Một nhà ba người dọn đến sống ở một căn nhà nhỏ. Còn về công ty như thế nào thì theo lời bố mẹ cô ấy nói lúc đó là, "Ưa thế nào thì thế đấy đi, dẫu sao không phải bọn hắn bán con gái thì đương nhiên không đau lòng rồi. Dù khổ chút, nghèo chút cũng mạnh hơn là bán con."

Sau khi nghe được tin này, Lý Phàm trút hết mọi sự giận dữ lên Đường Thị, không lâu sau thì công ty phá sản.

Cũng không biết có phải vì vấn đề thể diện không mà gã không đến làm phiền mấy người họ nữa.

Song bất cứ khi nào gặp được gã thì gã cũng đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, trái ôm phải ấp người phụ nữ khác. Bộ dạng kia giống như muốn nói với cô ấy là, có hối hận không? Hối hận không đi theo gã.

Mười mấy năm sau, Lý Phàm và những người phụ nữ của gã vẫn trẻ trung xinh đẹp, nguyên chủ mãi không lấy chồng, người cũng già đi.

Lý Phàm thấy cô ấy không mảy may hối hận thì cũng không còn kiên nhẫn nữa. Chị khóa trên làm gã kinh ngạc năm ấy đã trở thành một bà lão, sắp xuống đất nằm rồi, từ đó về sau thì nguyên chủ không còn thấy Lý Phàm nữa. Sau đó gã ra sao thì cô ấy cũng chẳng biết.

Sau khi xem xong ký ức thì Đường Quả khá bội phục cô gái bình thường như là nguyên chủ, cũng có thiện cảm với vợ chồng nhà họ Đường. Từ bỏ tất cả cũng không muốn khiến con mình bị ấm ức, dũng khí này thật sự không phải thứ mà người bình thường có thể có được.

Lý Phàm tưởng là nguyên chủ sống không tốt, thực ra trừ việc không có cuộc sống giàu sang thì cô ấy vẫn sống tốt. Điều hối tiếc duy nhất có lẽ là để bố mẹ phải theo cô ấy chịu khổ.

Tuy cô là người tình cảm lạnh nhạt, nhưng lòng người không phải sắt đá, người đối tốt với cô thì cô đều ghi tạc trong lòng.