Chương 2058-2059: Nữ phụ trong truyện nam chính (5-6)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 5 (2058):

[Ký chủ, tam quan còn ổn không?] Hệ thống khẽ hỏi, nó đã cảm nhận được ký chủ hơn phân nửa là đang mài đao. Chỉ là không biết lần này cô tính chơi thế nào.

Đường Quả khe khẽ cười một tiếng, "Mi giúp ta chia sẻ chuyện hay của thế giới này cho mấy đồng đội trong nhóm đi, để họ được mở mang tầm mắt về thứ độc đáo này."

[Okila.] Việc mà hệ thống thích làm nhất đó là thay Đường Quả chia sẻ những chuyện đặc sắc của tiểu thế giới với các đồng đội. Sau đó lại báo những phản ứng của họ cho cô, chẳng qua lúc nó vào nhóm thì phải hiện hơi là lạ.

Vốn dĩ trong nhóm bao gồm cả chủ nhóm là Đường Quả thì có tổng cộng 12 người. Nhưng giờ nó phát hiện có thêm một người nữa. Nó vội vàng nhìn vào danh sách, xác nhận kỹ càng thì trừ cái tên "Kỷ Tiểu Tư" đã biến thành màu xám ra thì quả đúng là nhiều hơn một người tên là Ôn Nhã Vy.

Nó cũng chẳng quan tâm tới việc kể chuyện nữa, nhanh chóng thoát ra báo tin với Đường Quả.

"Thêm một người à?"

Cô vô cùng bất ngờ, nhóm giao lưu thế giới này từ khi bị cô chiếm thì không lo mấy thứ khác nữa. Bởi vì kết quả lúc trước cô và hệ thống nghiên cứu ra là nhóm này hình thành từ năng lượng. Nghiên cứu hiển thị là chỉ cần người trong nhóm không chết, có người nói chuyện và phát bao lì xì thì sẽ có năng lượng cuồn cuộn không dứt cung cấp cho nhóm này hoạt động, nhóm cũng sẽ tồn tại mãi.

Cô có thế sống lâu lắm, dẫu sao thì xuyên không nhiều năm vậy rồi, không chết liền được. Mấy người còn lại không phải giới tu tiên thì cũng là giới ma pháp, tệ thì cũng sống ở thế giới giữa các hành tinh. Sống mấy ngàn năm chính là chuyện nhẹ nhàng thoải mái, vốn không cần lo lắng là nhóm sẽ tan biến.

Lúc này có thêm một người, cô cũng khá tò mò.

Cô nhanh chóng vào nhóm nhìn xem thì quả nhiên đã thấy một cái tên lạ: Ôn Nhã Vy.

Ngẫm lại thì trước giờ cô chưa nghe qua tên này. Nhưng cô có chút vui vẻ, vì dù chủ nhóm có rất nhiều quyền lợi, nhưng điều duy nhất không thể làm chính là thêm người. Không thì cô đã sớm thêm mấy người lúc trước quen biết vào chơi rồi.

Giờ có thành viên mới vào có nghĩa là nhóm này sẽ tự động kéo người thích hợp vào, thế thì xôm rồi.

Cô nhìn mấy tin nhắn trong nhóm thì quả nhiên nhóm Tử Vân đều đang hỏi thăm người mới. Chẳng qua họ bàn tán cả buổi mà người mới gần như chẳng có động tĩnh gì.

[Xích Tiêu]: Chắc người mới ngại ngùng, hay là phát bao lì xì thử xem? Lúc trước muội tử từng nói với ta là chỉ cần phát bao lì xì to thì ai đang lặn cũng đều biết cả.

Đường Quả: "..."

[Tử Vân]: Ừm, có lý đó, thế thì phát bao lì xì thôi. Để ta cho, cái tên Ôn Nhã Vy này vừa nghe thì hẳn là một cô gái. Thứ thu hút con gái là gì, không ngoài váy áo trang sức châu báu đẹp mắt, song thứ hấp dẫn nhất chắc chắn là thanh xuân sắc đẹp. Ta gửi một viên Mỹ dung đan, là con gái nhất định sẽ không cưỡng lại được sự mê hoặc.

Đường Quả: Phải thừa nhận là Tử Vân đại ca nói rất chính xác. Cô không lên tiếng, định xem người kế tiếp sẽ gửi cái gì.

[Tử Vân]: Theo phán đoán thì ta nghĩ cô ấy hẳn không phải là người đến từ thế giới có đẳng cấp cao. Nếu là người cùng đẳng cấp thì hẳn sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra nhóm này, hỏi thăm tình hình của chúng ta rồi. Do đó ta đoán cô gái Ôn Nhã Vy này có thể là người của thế giới bình thường.

[Mạc Vân Thiên]: Phát lì xì thì phát đi, đừng lải nhải nữa.

[Tướng quân Billy]: Phải đó, Tử Vân, gửi lì xì lẹ đi, nếu người mới chạy rồi thì bọn ta giận ngươi đó.

[Margaret]: Đúng, không biết Giáo Hoa đến thế giới mới chưa, chắc là chưa nhỉ, còn chưa chào hỏi chúng ta nơi. Đợi cô ấy đến rồi nhất định phải nói với cô ấy có người mới đến.

=====

Chương 6 (2059):

Lần này, Tử Vân cũng không nói nhảm nữa, ra tay gửi một bao lì xì, trong bao là viên Mỹ dung đan mà lúc nãy chàng ta đã nhắc đến, loại là người phàm có thể dùng được.

Sau đó thì trong nhóm yên tĩnh đợi người mới nhận đồ.

Đường Quả nhớ ra còn có một kẻ Lý Phàm đang đợi bên ngoài, nhìn thời gian đã qua 10 phút. Cô bảo hệ thống theo dõi chuyện trong nhóm rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ra thì thấy bộ dạng có phần gấp gáp của Lý Phàm, cô giữ vững hình tượng lạnh nhạt của nguyên chủ. Dù gì cô cũng chẳng muốn nhiều lời với hạng như Lý Phàm, giờ ánh mắt của gã càng khiến cô khó chịu.

"Chị Đường, chị ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi, đi thôi."

Sau khi dẫn Lý Phàm làm xong thủ tục, từ chối lời mời ăn cơm cùng xin phương thức liên lạc của gã thì Đường Quả rời đi.

Tuy không lấy được phương thức liên lạc nhưng gã cũng không bực bội, gã tin là không lâu nữa thì chị khóa trên xinh đẹp này sẽ trở thành người phụ nữ của mình.

Đường Quả cảm nhận được ánh mắt quyết tâm giành được kia thì thiếu chút nữa ói ra, đúng là vô liêm sỉ.

Cô viện cớ không khỏe quay về ký túc. Hôm nay chào đón sinh viên mới, bốn người bạn cùng phòng đều đến cả.

Trước mắt thì mấy người kia còn bận, nghĩ đến việc hai trong ba người sẽ trở thành người phụ nữ của gã Lý Phàm thì Đường Quả có phần không nói nên lời. Còn vì sao chỉ có hai người là vì người còn lại không có gì nổi bật, gã chẳng có hứng thú với người ta. Nhưng cô gái kia lại luôn yêu thầm gã, sau này cũng chẳng lấy chồng.

[Ký chủ, người mới nhận bao lì xì rồi.]

Nghe vậy thì Đường Quả vào nhóm ngay, phát hiện mọi người đang tám chuyện rôm rả.

[Giáo Hoa]: Chào mọi người, đang nói gì mà sôi nổi thế?

Sau đó mọi người kể cho cô nghe có người mới đến, nhưng người mới không nói gì mà chỉ nhận lì xì rồi đi, làm họ rất tò mò.

Đường Quả phát đồ ăn ngon cho cả nhóm như thường lệ, kế đó cô thấy người mới kia cũng nhận một con gà quay thì âm thầm chờ. Cô muốn xem thử người này là người tốt hay kẻ xấu.

Mấy anh trai chị gái trong nhóm giờ không còn là người ngây ngô gì nữa. Nếu là người tốt thì có lẽ mọi người sẽ chăm sóc, còn là kẻ xấu thì đợi tên chuyển thành màu xám đi.

Ôn Nhã Vy nhìn trước mặt mình có một đĩa gà quay, còn viên thuốc màu trắng thì có phần ngơ ngác. Cô nàng nghĩ mình đang nằm mơ, nhịn đau lấy tay dụi mắt, cảm thấy cánh tay và mặt đều bị véo đau thì cuối cùng cũng tin mọi chuyện đều là thật.

Khi nãy cô nàng thuận tay nhận hai bao lì xì thì lấy được một viên thuốc và một đĩa gà quay. Gà quay nóng hổi, mùi thơm liên tục bay vào mũi làm miệng cô nàng không ngừng chảy nước miếng.

Không, không được ăn, mình chuẩn bị chết đói mà.

Nhớ đến những gì bản thân đã trải qua thì cô nàng cười khổ một tiếng, một tháng trước cô nàng còn là ngôi sao lớn nổi danh toàn quốc. Ai mà ngờ trong lúc quay phim xảy ra sự cố, lửa giả biến thành lửa thật, khiến 70% da trên người cô nàng bị phỏng. Với trình độ chữa trị của thế giới này thì không thể nào có thể quay về như xưa, có thể giữ được mạng là may mắn lắm rồi.

Sau khi biết cô nàng bị hủy dung thì tư bản nhao nhao hủy hợp đồng, bộ phim vốn đã bàn xong giờ cũng mất luôn. Công ty cũng chẳng thèm quan tâm, người đại diện cũng cách cô nàng rất xa.

Cô nàng có bố mẹ mà cũng như không, không nơi dựa dẫm, ngẫu nhiên gặp thời mới thành sao lớn. Giờ đây bị hủy dung rồi, người nhà biết mà một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng chả có luôn. Chồng chưa cưới là ảnh đế cũng hủy hôn nốt.

Nhìn bản thân mình trong gương, cô nàng chọn chết. Chết ở bên ngoài dễ bị tăng thêm phiền cho chú cảnh sát, nên đói chết ở nhà là ổn.

Ôn Nhã Vy nhìn gà quay, nuốt nước miếng, thơm quá! Lại nhìn viên thuốc trắng trong tay mình, cũng thật thơm. Cô nàng đã đói hai hôm, người đã không còn sức, đã sắp không không chế nổi việc muốn ăn sạch gà.

Ôn Nhã Vy không biết là Đường Quả và mấy người trong nhóm đang đợi phản ứng của mình.

[Tử Vân: Nhận bao lì xì mà không lên tiếng là chuyện gì vậy?

[Tướng quân Billy]: Nói không chừng là người bình thường, không dám tin, chắc là còn đăng ngơ ngẩn đó, chúng ta đợi thôi.

Đường Quả cũng rất kiên nhẫn, vừa tính toán xem nên xử gã Lý Phàm thế nào vừa đợi Ôn Nhã Vy.