Chương 2064-2065: Nữ phụ trong truyện nam chính (11-12)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 11 (2064):

Đường Quả không xem tin nhắn trong nhóm nữa mà bảo hệ thống canh rồi ra khỏi phòng ngủ. Khi nãy mấy người bạn cùng phòng gọi cho cô nói hôm nay đã tiếp đón gần hết sinh viên mới rồi, bảo cô ra ngoài mở tiệc. Sở dĩ cô không từ chối là vì lát nữa muốn gặp Lý Phàm. Hôm nay gã cũng ra ngoài tụ tập với mấy người bạn cùng phòng, có cùng địa điểm.

Trong kịch bản thì chỗ ngồi của họ cách rất xa, còn cách một bức tường, Lý Phàm và bạn của gã không nhìn thấy các cô. Cô muốn đi là vì nơi tổ chức tiệc sẽ xảy ra một chuyện. Lý Phàm sẽ tình cờ gặp gỡ người phụ nữ thứ hai mà gã thích, tất nhiên sau này cũng trở thành người phụ nữ của gã.

Cô chỉ là muốn xác nhận xem mấy người kia là cam tâm tình nguyện thích Lý Phàm hay là bị gã dùng thủ đoạn khác mê hoặc. Nếu là dùng thủ đoạn thì cô sẽ không để gã đạt được ý đồ.

"Kỳ nghỉ làm tớ ngột ngạt chết mất, ở nhà mẹ tớ nói cái này cái kia, căn bản không cho tớ ăn mấy món ăn vặt." Cô bạn cùng phòng Nhiễm Tĩnh Đan nói, cô nàng là một bạch phú mỹ* chân dài, thực ra tính tình khá kiêu ngạo.

*Bạch Phú Mỹ (白富美): Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp), là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.

Lúc đầu nguyên chủ đúng là không ngờ kiểu nữ sinh kiêu căng như Nhiễm Tĩnh Đan vậy mà sẽ bằng lòng chia sẻ Lý Phàm với mười mấy người phụ nữ khác.

Một cô bạn cùng phòng khác tên là Miêu Hàm, tính tình khá điềm đạm, trông có vẻ rất văn nhã. Người còn lại tên Lý Tiểu Lệ, dáng vẻ khá bình thường, gia cảnh cũng kém hơn chút so với các cô. Mọi người đều chăm sóc cho cô ta, không có ức hϊếp gì.

Đường Quả lặng lẽ ăn cùng mấy người này, cô cố ý chọn một chỗ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Quả nhiên không lâu sau, cô nghe thấy tiếng chai bia bị đập vỡ trên đất, cùng với đó là tiếng kinh hô của một nữ sinh. Cô liếc nhìn cô gái xinh đẹp mặc tạp dề ở ngoài kia, đây chính là cuộc gặp gỡ bất ngờ của Lý Phàm và cô gái đó. Người này không phải sinh viên đại học, mà là nhân viên ở chuỗi cửa tiệm này.

Bên ngoài trường học ấy à, trừ học sinh thì cũng có một số người không đứng đắn. Bọn hắn uống nhiều, lại nhìn thấy cô nhân viên xinh đẹp, làn da mịn màng như Đỗ Ưu Mỹ thì chân tay khó mà an phận.

Đỗ Ưu Mỹ đang mở rượu thì bị gã vạm vỡ tóm tay, cô ta bị dọa thét lên một tiếng kinh hoàng. Đường Quả nhìn chỗ Lý Phàm, quả nhiên thấy gã bước qua đó kéo Đỗ Ưu Mỹ ra sau lưng, không nói lời nào đã túm lấy cổ áo của gã vạm vỡ kia, nhanh chóng đánh gã thành đầu heo. Cuối cùng gã kia dẫn theo người của mình bỏ lại một câu hăm dọa, thằng khốn mày chờ đó cho ông, rồi vội vã đi mất.

Đỗ Ưu Mỹ thoát được một kiếp, vừa cảm kích vừa sùng bái Lý Phàm.

Đường Quả thấy Lý Phàm còn đưa số điện thoại cho cô ta và nói, "Sau này có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho tôi." Cô thấy cô ta đỏ mặt gật đầu, bưng mâm về, vô cùng cẩn thận nhét số điện thoại vào trong túi.

Anh hùng cứu mỹ nhân, không có khi nào lỗi thời hết.

"Đường Quả, cậu đang nhìn gì thế?" Nhiễm Tĩnh Đan cũng nhìn ra bên ngoài.

"Có người gây chuyện, hình như bị người ngồi bên cạnh đánh chạy rồi." Đường Quả đáp.

Miêu Hàm nghe vậy thì nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không quá thích loại bạo lực như vậy.

Đường Quả thấy thế thì vui vẻ. Hai người này lúc đầu quả thật không ưu Lý Phàm, cảm thấy gã vừa không có nhân phẩm lại chẳng đẹp trai, còn có cả đám phụ nữ, cuối cùng thì hay rồi. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì nữa.

Đường Quả đã không còn hứng thú với Đỗ Ưu Mỹ, chuyện dễ khiến cho một người phụ nữ bị thu hút bởi một người đàn ông nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân.

=====

Chương 12 (2065):

Với xuất thân thê thảm của Đỗ Ưu Mỹ thì dựa dẫm Lý Phàm cũng không lạ gì.

Ăn xong, cô định quay về. Không ngoài dự liệu, nửa đường gặp được Lý Phàm, gã còn đến chào hỏi cô. Đương nhiên là cô tiếp tục duy trì vẻ mặt cao quý lạnh lùng, lúc Lý Phàm xin phương thức liên lạc thì cô vẫn không cho.

Sắc mặc gã thay đổi trong nháy mắt, lại nhanh chóng nở nụ cười, giống như không có ý tiếp tục quấy rầy cô, quay người đi về với mấy người bạn cùng phòng.

Đường Quả không nói gì, Nhiễm Tĩnh Đan lại mở miệng, "Đúng là hạng người gì cũng dám đến theo đuổi Đường Quả nhà chúng ta, cũng không cầm gương soi bản thân là cái dạng gì."

"Người kia quả thực không xứng với Đường Quả." Miêu Hàm hờ hững nói, "Loại người này đừng quan tâm đến gã là được, không quá mấy hôm sẽ tự động lùi bước."

"Phải đó, Đường Quả là con gái nhà giàu, thành tích học tập tốt còn xinh nữa. Người theo đuổi cậu ấy đều xếp hàng đến trường đối diện rồi." Lý Tiểu Lệ hùa theo, chẳng qua lời này nghe có vẻ hơi chua chua.

Đường Quả cười nhạt, "Với một người đã có chồng chưa cưới mà nói thì nhất định phải giữ khoảng cách với người khác giới, nếu thật sự tùy tiện cho phương thức liên lạc thì tớ biết ăn nói với anh ấy thế nào?"

Cô biết khả năng nghe của Lý Phàm, chắc chắn có thể nghe được chuyện bên này. Quả nhiên, hệ thống nói với cô là vẻ mặt gã thảng thốt, sự bực bội trong mắt còn chưa mất sạch.

Kế đó, Lý Phàm quả không giống như trong kịch bản gốc, tạo ra tình huống gặp gỡ gì đó. Đường Quả cũng xem như yên tĩnh hơn nhiều, nhưng cô biết gã tuyệt đối không phải kẻ an phận.

Trong một lần đi dạo phố, cô thấy Lý Phàm và Đỗ Ưu Mỹ mặc đầm xinh đẹp đi với nhau, trong tay cô ta còn cầm một đóa hoa hồng đẹp đẽ. Nhìn dáng vẻ lang thê hữu ý kia là biết hai người ngày sắp thành rồi.

Hệ thống thấy Đường Quả không làm gì cả thì gấp như kiến bò chảo nóng, [Ký chủ đại đại, kế hoạch của cô là gì thế? Còn nữa, vết thương của Ôn Nhã Vy gần khỏi, Lý Phàm sắp có người phụ nữ thứ hai rồi, cô không lo ư?]

Đường Quả nhướng mày, "Ta vội gì chứ? Để gã nhảy nhót một hồi đi, chẳng lẽ mi còn muốn ta ngăn cản gã tán gái? Đỗ Ưu Mỹ kia là cam tâm tình nguyện, ta chẳng muốn đi đâu."

Hệ thống tất nhiên không có ý này, nó chỉ muốn biết ký chủ đại đại nhà mình định xử gã kia ra sao thôi. Trước mắt xem ra biểu hiện của gã có hơi lăng nhăng, dầu mỡ, hình như cũng chẳng có lỗi gì khác.

"Đó là vì gã còn chưa bước lên được đỉnh cao, cứ chờ xem, không lâu nữa là gã phát tài rồi. Đợi gã hống hách rồi nói tiếp, giờ người ta cũng chẳng có động tác gì, xem thử gã sẽ làm gì tiếp."

Không làm chuyện xấu thì không nắm được thóp. Hơn nữa cô cũng muốn xem mấy người phụ nữ kia rốt cuộc có thể chống lại được mấy lời ngon tiếng ngọt của gã không.

Đỗ Ưu Mỹ thì thôi đi, có hoàn cảnh gia đình thê thảm bày ra đó, Lý Phàm là đấng cứu thế của cô ta. Mấy người phụ nữ sau này đều có thân phận không thấp, cô đúng là nghĩ không ra.

Gần đây Đường Quả trừ đi học ra thì ở ký túc, thi thoảng sẽ nhận được điện thoại của Trương Hành. Cuối tuần, hắn sẽ hẹn cô ra ngoài ăn cơm, hai người ở chung không xa cách mà cũng chẳng gần gũi. Có một lần đυ.ng mặt Lý Phàm, gã không dẫn theo Đỗ Ưu Mỹ thì là Ngô Tuyết, có vẻ không định quấy rầy cô.

Không lâu sau, Đường Quả nhìn thấy Lý Phàm vờ cầm một quyển sách đứng ở trước cửa thư viện, kế đó có một nữ sinh xinh xắn đứng cạnh gã thốt lên đầy kinh ngạc, "Lý Phàm, cậu vậy mà có thể thuộc được "Hồng lâu mộng"."

Đường Quả: "..."

Bàn tay vàng của gã là một hệ thống thương thành, có thể mua được đủ loại đồ kỳ lạ ở đó. Giờ có thể nhắm mắt đọc thuộc là vì ý thức của gã chìm đắm vào không gian hệ thống, nhìn sách mà đọc.

Có thể trong vòng một năm từ thành tích bình thường thi đậu vào trường đại học trọng điểm này, cũng chả thấy gã học hành gì. Đó là vì gã đã mua đáp án kỳ thi đại học trong thương thành, trực tiếp học thuộc luôn đáp án. Gã cũng sợ bị nghi ngờ nên không dám làm đúng toàn bộ.

Lý Phàm của lúc đầu còn chưa rêu rao đến thế.

"Lý Phàm này, cậu có thuộc Tây Du Ký không?" Ánh mắt của nữ sinh lấp lánh, "Nếu cậu đọc được thì hôm nay bỏ qua cho cậu."

Đường Quả lặng lẽ đứng trong một góc nhìn Lý Phàm lại nhắm mắt, tiếp tục đọc thuộc lòng Tây Du Ký.