Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2066-2067: Nữ phụ trong truyện nam chính (13-14)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 13 (2066):

Đường Quả thấy Lý Phàm bắt đầu đọc thuộc Tây Du Ký, cô gái kia đứng một bên cầm sách nhìn không chớp mắt. Ánh mắt cứ lóng la lóng lánh, nhìn Lý Phàm cứ như nhìn thứ đồ gì quý hiếm trên đời vậy.

"Được rồi, tớ tin cậu, cậu đúng là có năng lực đọc qua là không quên." Cô gái mừng rỡ gấp sách lại, khoác lấy cách tay của Lý Phàm, "Lý Phàm, nếu cậu đã có năng lực này thì tham gia hội thơ với tớ đi. Với năng lực của cậu thì chỉ cần học thuộc hết mọi bài thơ tự cổ chí kim là chắc chắn có thể giành quán quân."

Đường Quả sững sờ, cô biết ngay mà, sao mà nữ sinh này lại lại kéo Lý Phàm học thuộc mấy danh tác như "Hồng lâu mộng", "Tây Du Ký" chứ. Hóa ra là thế này, trong kịch bản quả thật có tình tiết gã tham gia hội thơ, nếu không thì với thân phận hiện giờ của gã sao có thể lọt vào mắt xanh của ngôi sao lớn là Cam Anh Anh được?

Cô ta chính là khách mời đặc biệt của hội thơ, lúc ấy Lý Phàm phô bày ra năng lực bất phàm của bản thân tại hiện trường, đánh bại các giáo sư tài tử trong trường để dành giải nhất.

Khả năng ghi nhớ siêu phàm được vô số người bội phục. Ngoài việc tham gia hội thơ, gã còn tham gia giải đấu thành ngữ, lịch sử. Tóm lại là mấy cuộc thi dựa vào trí nhớ này đều có bóng dáng của gã.

Phàm là nơi gã xuất hiện thì đều là đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Dù bạn có ghê gớm hơn đi nữa cũng chỉ có thể làm đá kê cân cho gã, trở thành kẻ xui xẻo tô thêm màu sắc cho cuộc sống đỉnh cao của gã mà thôi.

Cô gái kéo Lý Phàm kia là sinh viên năm hai khoa Trung Văn, cùng khóa với cô. Rất đẹp, cũng vào bảng xếp hạng hoa khôi, tên là Từ Thi Linh, có một thân phận mà người khác không biết là con gái của hiệu trưởng trường này.

Đợi Đường Quả tỉnh táo lại thì phía bên kia, Lý Phàm sao từ chối được lời khẩn cầu của nữ sinh đẹp như vậy nên đã đồng ý.

Cô không có hứng thú nhìn gã tán gái, chỉ cần gã không ép buộc nữ sinh theo mình thì không liên quan đến cô. Gã có nhiều người phụ nữ vậy mà không lật thuyền, vẫn là gã có bản lĩnh.

Không lâu sau, Đường Quả nghe bạn cùng phòng bàn luận là việc báo danh tuyển chọn cho hội thơ của quý này sẽ tổ chức ở trường các cô.

Cô không thích cạnh tranh gì với gã, Nhiễm Tĩnh Đan và Lý Tiểu lệ đều là sinh viên khoa vật ký, cũng chẳng có hứng thú gì với thơ từ. Ngược lại là người có dáng vẻ văn nhã, tính cách điềm đạm là Miêu Hàm khá thích thú, tỏ ý muốn tham gia thử. Bình thường cô nàng viết ít thơ, là một thiếu nữ văn nghệ tiêu chuẩn.

Nếu cô nàng đã muốn tham gia thì bạn cùng phòng như Đường Quả chắc chắn phải theo cổ vũ, dù gì thì lúc này hai cô có quan hệ không tệ.

Ngày đăng ký tuyển chọn được định vào thứ bảy.

Bốn người từ sáng sớm đã dậy rồi. Miêu Hàm nhìn qua khá căng thẳng, cả nhóm nói rất nhiều câu khích lệ thì cô nàng cũng xem như bình tĩnh lại.

Đến địa điểm thi thì có không ít người đến. Có mấy nhà ở gần đây cũng không về, xem ra đều muốn xem náo nhiệt hoặc là tham gia tuyển chọn.

Nếu may mắn đến được trận cuối cùng thì còn có thể lên tivi, gặp mặt ngôi sao lớn, ai mà không muốn chói sáng, tăng thêm chút hào quang cho bản thân chứ.

Miêu Hàm đến từ sớm, nhờ vào vốn văn hóa của mình cùng với việc rồi qua dồn hết tâm trí chuẩn bị một phen nên đã thông qua bài kiểm tra, báo danh thành công.

Nhóm người Lý Phàm thì nhao nhao đến muộn, Ban giám khảo bên này cũng sắp dọn về rồi.

Họ vốn chẳng hài lòng gì với gã, sau đó Từ Thi Linh vội vã nói Lý Phàm có khả năng đọc là không quên, không tin thì thoải mái đến kiểm tra.

=====

Chương 14 (2067):

Đường Quả nhận ra là Ban giám khảo vô cùng kích động trước sự biểu hiện của Lý Phàm, thiếu chút nữa là cho gã tiến thẳng vào vòng chung kết. Đọc mà không quên ấy à, chỉ riêng năng lực này thôi chính là một mánh khóe rồi.

Lý Phàm cũng thấy Đường Quả, khóe môi vương nụ cười, bước đến trước mặt cô, "Chị Đường, chị cũng tham gia hội thơ sao?"

"Không, bạn cùng phòng của tôi tham gia." Đường Quả hờ hững đáp, khiến cho gã có phần thất vọng. Nhất là thái độ của cô đối với gã đúng là quá lãnh đạm.

Từ khi đến đây có ai không khen gã chứ, những người phụ nữ chỉ cần biết được bản lĩnh của gã thì đều nhìn gã bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Gã tự cho rằng do Đường Quả chưa thấy được năng lực của mình nên mới không xem trọng gã.

Gã không quan tâm đến người chồng chưa cưới của Đường Quả. Gã từng gặp hắn rồi, cũng vô tình thấy được cách ở chung của cả hai, không tính là thân mật. Tướng mạo của tên kia còn tạm, nhưng người đầy mùi tiền, đính hôn với Đường Quả hơn phân nửa cũng là vì liên hôn giữa hai gia tộc. Trong thời gian này, gã đã điều tra một lượt bối cảnh giữa Đường Quả và Trương Hành.

"Thế thì đúng là tiếc quá, nếu chị Đường cũng tham gia thì còn có thể lập nhóm chung với bọn em." Gã có mấy phần không cam tâm với thái độ của Đường Quả. Nói chuyện quen biết lâu vậy rồi mà chẳng lấy được số điện thoại khiến gã thấy rất thất bại.

"Lý Phàm, báo danh rồi thì chúng ta đi ăn đi, tớ mời, lần này cậu phải vì đội của chúng ta mà cố gắng đó." Không biết có phải là Từ Thi Linh cảm giác được là Lý Phàm đối xử với Đường Quả rất đặc biệt, cộng thêm bên cạnh cô còn có hai nữ sinh xinh xắn vô cùng không mà định kéo gã đi. Tài năng của Lý Phàm là do cô ta phát hiện ra, cô ta không cho phép người khác nhìn thấy.

Nhiễm Tĩnh Đan thấy dáng vẻ thân mật đó của hai người thì không nhịn được mà buông một câu, "Cậu lại đổi bạn gái rồi à?" Đến lúc này thì có lẽ Nhiễm Tĩnh Đan còn chưa ưa Lý Phàm, cho nên mới độc mồm như vậy. Cô nàng chính là không quá ưu cái bộ dáng ta là người đẹp trai nhất trong thiên hạ của Lý Phàm.

Nhìn dáng vẻ kia của Từ Thi Linh thì sao cô nàng không hiểu chứ, lại là một nữ sinh bị gã mê hoặc nên không kìm được mà phá đám. Quả nhiên sắc mặt của hai người kia đều thay đổi, Từ Thi Linh nhanh chóng buông cánh tay Lý Phàm ra, mặt cũng đỏ lên, bực bội nhìn Nhiễm Tĩnh Đan.

Lúc này, hai bên cũng chẳng lên tiếng nữa, rời đi theo hai hướng khác nhau. Ở xa xa Đường Quả nghe cô ta nhỏ giọng hỏi Lý Phàm là có phải gã có bạn gái không. Theo suy nghĩ của nhóm Nhiễm Tĩnh Đan thì hẳn là gã sẽ nghĩ đủ mọi cách mà lấp liếʍ.

Song, gã thế mà nói đầy thẳng thắn, "Phải đó, tôi có bạn gái."

Đường Quả không khỏi quay đầu nhìn, cô thấy gương mặt Từ Thi Linh đầy vẻ mất mát. Cuối cùng cô ta không nói gì nữa, Lý Phàm chuyển chủ đề, nhanh chóng chọc cô ta cười vui vẻ.

"Lý Phàm kia tuy hơi lăng nhăng nhưng vẫn khá có bản lĩnh."

Sau khi quay về ký túc, Miêu Hàm nói, "Lúc trước xem thường hắn ta rồi, vậy mà lại có năng lực đọc mà không quên." Khi nói đến đây thì có vẻ Miêu Hàm không còn ghét gã như lúc trước nữa.

Đường Quả cuối cùng cũng hiểu lý do mà sau cùng Miêu Hàm trở thành người phụ nữ của Lý Phàm rồi. Với một thiếu nữ văn nghệ mà nói thì không có gì phải nghi ngờ, người đàn ông có thể tỏa ra ánh hào quang trong đại hội thơ rất có sức hấp dẫn.

"Thế thì đã sao, còn không phải là củ cải lăng nhăng, tớ thấy Từ Thi Linh kia tám phần là ưa hắn rồi." Nhiễm Tĩnh Đan khinh thường.
« Chương TrướcChương Tiếp »