Chương 2070-2071: Nữ phụ trong truyện nam chính (17-18)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 17 (2070):

Hệ thống bỗng nghĩ, thế giới này anh đáng yêu nhà ký chủ đâu rồi thế?

"Hẳn là anh ấy sẽ không bỏ lỡ đâu." Đường Quả nghe hệ thống nói vậy thì hờ hững đáp, "Không thì đời trước anh ấy uổng công cầu nguyện rồi."

Hệ thống: Có chút thương thay cho tên kia là thế quái nào nhỉ.

Thời gian kế tiếp đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hệ thống và Đường Quả chứng kiến Đỗ Ưu Mỹ bằng lòng trở thành người phụ nữ của Lý Phàm. Sau khi gã mở công ty thì bảo Đỗ Ưu Mỹ nghỉ việc ở chuỗi cửa hàng, đến công ty của gã làm thư ký.

Trong thời gian này, Lý Phàm nhờ hệ thống thương thành mà thu được mấy nhân tài lưu lạc, lại đưa ra tiền bạc tài nguyên cùng điều kiện phong phú, thành công mở công ty trở thành ông chủ lớn.

Gã mua một bản kế hoạch kinh doanh trong hệ thống thương thành, ném cho mấy người kia, bản thân thì ngồi không hưởng lợi.

*Ngồi không hưởng lợi (gốc là vung tay chưởng quỹ - 甩手掌柜): yêu cầu người khác làm việc cho mình còn bản thân không cần phải làm việc, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.

Dẫu sao thì giờ gã không thiếu tiền, thứ gã thiếu là địa vị xã hội, tạm thời chưa có cách nào tiến vào giới thượng lưu.

Chuyện Đỗ Ưu Mỹ trở thành người phụ nữ của Lý Phàm chắc chắn không thể giấu mối tình đầu Ngô Tuyết của gã, rốt cuộc thì cô ta chính là học sinh của học viện âm nhạc ở sát vách.

Lúc Ngô Tuyết biết thì giận dỗi mấy ngày, Đỗ Ưu Mỹ cũng đến xin lỗi cô ta, hôm nào Lý Phàm cũng qua dỗ dành cả. Tóm lại là đủ kiểu dây dưa, cả hai còn phát hiện ra bên cạnh Lý Phàm có rất nhiều người phụ nữ, đột nhiên hiểu ra là một người đàn ông xuất sắc như gã không thể bị một người như bọn họ chiếm.

Ngô Tuyết chấp nhận Đỗ Ưu Mỹ, hai người gọi nhau là chị em.

Lý Phàm còn nói mấy lời âu yếm với cô ta, nói cô ta mãi là vợ cả, sau này sẽ đi đăng ký kết hôn. Ngô Tuyết ấy mà vui vẻ lắm, thậm chí có lúc cô ta còn cùng Đỗ Ưu Mỹ còn có cả Lý Phàm ở chung một phòng.

Theo những gì Đường Quả biết, trước mắt những người phụ nữ mập mờ với Lý Phàm trừ hai người đã bị gã thu phục thì còn có con gái của hiệu trưởng là Từ Thi Linh, huấn luyện viên của gã là Sư Quân Nặc. Tuy rằng lần nào Sư Quân Nặc cũng đều rất căm phẫn Lý Phàm, nhưng chưa từng từ chối sự thân cận của gã. Thứ khiến Đường Quả khó tin nhất là cô ta còn có bạn trai. Sau đó bị một học sinh trêu ghẹo, cô ta chẳng những không báo cáo bị quấy rối mà lại đỏ mặt, xấu hổ giận dữ.

Không hiểu được.

Hệ thống cũng chẳng hiểu, quá buồn nôn.

Trong thời gian Lý Phàm đi tán gái, kỳ thi hội thơ ở khu vực cũng diễn ra như kế hoạch. Thân là bạn cùng phòng của Miêu Hàm, Đường Quả chắc chắn phải đi cổ vũ. Vốn Miêu Hàm cũng khá có hứng thú với mấy thứ này, cộng thêm việc nhồi nhét nên trong cuộc thi thể hiện không tồi, cuối cùng được hạng ba. Hạng thứ hai là trường bên cạnh, Từ Thi Linh đứng thứ tư, Lý Phàm đứng nhất.

Sau khi cuộc thi khu vực kết thúc thì Đường Quả nhận ra Miêu Hàm khang khác. Cô nàng thường hay nhắc đến Lý Phàm, nói gã tài giỏi này nọ. Nhiễm Tĩnh Đan còn chê bai cùng Đường Quả, nói mấy câu hạ thấp gã, kết quả là cãi nhau với Miêu Hàm.

"Cái gã háo sắc kia có gì tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ cậu không thấy lúc đi dạo phố có hai người phụ nữ khoác tay gã sao? Bộ dạng mập mờ kia ai mà không biết là loại quan hệ đó chứ?"

Miêu Hàm: "Dù thế nào thì Lý Phàm đúng thật là một người rất có tài năng. Tớ có thể nhìn ra cậu ấy không phải là người học vẹt, mỗi câu thơ đều phân tích cực kì triệt để. Có thể giành được quán quân trong kỳ thi khu vực lần này là chuyện trong dự liệu, hơn nữa tớ còn có linh cảm là cậu ấy sẽ giành được chức vô địch chung cuộc."

"Tớ cũng nghe nói là gã không chỉ dây dưa với hai nữ sinh?" Đường Quả chen vào một câu, "Không phải là cậu thích gã rồi đó chứ?"

---

Truyện được đăng tại wa..tt~~pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé watt__pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

=====

Chương 18 (2071):

"Sao có thể?" Giọng của Miêu Hàm nhỏ lại, "Được rồi, tớ phải đọc sách tiếp đã, không nói chuyện này nữa."

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, hẳn là Miêu Hàm này cũng cam tâm tình nguyện rồi.]

Đường Quả dửng dưng đáp, "Phải."

Nhiễm Tĩnh Đan còn đang giận Miêu Hàm, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô nàng kéo Đường Quả đến thư viện.

Bởi vì hội thơ đang diễn ra rầm rộ nên người đến đọc sách khá nhiều. Lúc các cô đến thì chỉ còn lại một bàn, nhưng cũng đã có người ngồi ở đó. Những chỗ ngồi khác cũng không bị chiếm, Nhiễm Tĩnh Đan lựa sách xong thì ngồi trước mặt người ta.

Vừa ngồi xuống, cô nàng ngay lập tức cảm thấy không ổn, vốn dĩ bạn nam ngồi đối diện với cô nàng theo bản năng chuyển sách đến trước mặt mình, lặng lẽ dịch đến sát bên cửa sổ. Khi Đường Quả bước đến thì thấy chỗ Nhiễm Tĩnh Đan đã đặt mấy cuốn sách, chỉ đành ngồi bên cạnh bạn nam kia.

Vừa ngồi thì bất ổn liền.

Cô phát giác ra bạn nam kia còn khẽ ho một tiếng, theo bản năng nhìn qua thì thấy trên mặt người ta bị nổi mẩn đỏ.

Bị bệnh rồi?

Cô thử hỏi một câu, "Bạn à, có phải bạn không khỏe không? Có cần đến phòng y tế không?"

Nhìn kỹ thì thấy bạn nam này còn rất đẹp trai, chỉ là làn da trắng bệnh có vẻ không khỏe lắm, mẩn đỏ trên má và cổ ngày càng nhiều. Chuyện như thế này, Đường Quả không thể thờ ơ được.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."

Bạn nam kia lạnh nhạt nhìn Đường Quả, giọng nói cũng có phần lạnh lẽo, "Không cần, mấy cậu cách xa tôi chút là được."

Cách xa một chút?

Nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ không khỏe của anh thì Nhiễm Tĩnh Đan đã nhảy lên rồi, cách xa chút? Lời nói mang vẻ ghét bỏ không hề che giấu như vậy thật đúng là làm người ta tức tối mà.

Đường Quả nghe vậy, vốn định chạm vào người anh thì cũng thu về, dịch xa một chút, "Vậy được chưa?"

"Xa thêm chút." Bạn nam kia lạnh lùng nói.

Đường Quả lại nhích thêm, "Thế này thì sao?"

"Chưa đủ."

Đường Quả phát hiện mình chỉ ngồi có một chút xíu, lại nhìn thấy Nhiễm Tĩnh Đan vừa hay đang ngồi trước mặt anh, nói nhỏ, "Nhiễm Tĩnh Đan, cậu ngồi đối diện tớ đi."

Tuy không thoải mái lắm nhưng Nhiễm Tĩnh Đan có vẻ cũng hiểu được phần nào, ôm sách ngồi trước mặt Đường Quả. Sau đó Đường Quả nhìn thấy mẩn đỏ trên mặt bạn nam kia biến mất dần, làn da trắng bệnh cũng từ từ hồng hào trở lại.

Cô và Nhiễm Tĩnh Đan đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận trọn vẹn sự bất thiện của thế giới này.

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, bạn nam kia làm sao thế?]

"Chắc là một loại bệnh, bệnh sợ nữ." Đường Quả suy đoán là như vậy, bởi vì cô đã từng không ngừng xuyên qua các thế giới, cũng từng gặp phải chứng bệnh thế này. Bình thường thì loại bệnh này bắt nguồn từ vấn đề tâm lý.

[Là thế ư, thế thì đổi chỗ thôi.] Hệ thống tri kỷ nhắc nhở, [Lúc trước nhìn qua cậu chàng sắp không xong rồi.]

Bệnh tâm lý như này muốn chữa khỏi cũng không đơn giản. Nhìn xem, ký chủ và bạn cùng phòng đã nhích đến sát mép bàn rồi, như vậy đọc sách chắc chắn rất khó chịu.

"Trong thư viện còn chỗ nào khác đâu, cứ ngồi ở đây đi, cách xa thế này rồi chắc không ảnh hưởng đến người ta đâu."

Ồ?

Hệ thống kinh ngạc, không đúng nha.

Nó lại quan sát kỹ bạn nam mặc áo sơ mi, nửa cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng lật sách kia.

[Ký chủ đại đại, là anh đáng yêu của nhà cô hả?"

"Đâu phải, vừa nãy anh ấy còn bảo ta cách xa chút mà."

[Không tin, nếu cô mà tức thật thì đã đi ngay rồi, còn ở lại đây làm gì chứ? Người ta đây là vì nguyên nhân bất khả kháng, lúc nãy tôi nhìn thấy trán cậu chàng đổ mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệch, bệnh tâm lý hơi nghiêm trọng đó. Bình thường loại bệnh tâm lý này đều là vì lúc nhỏ trải qua việc tiếp xúc với phái nữ không tốt, giờ phải dựa vào ký chủ đại đại đến giải cứu rồi. Vả lại, người ta vẫn luôn cho cô ấm áp, cũng nên được đối xử dịu dàng chút.]

Đường Quả cực kỳ hoài nghi, Thống tử nhà cô đã nhận được chỗ tốt của tên ngồi đối diện rồi. Chẳng qua loại chuyện thế này cô thật sự chẳng biết nên làm sao.

Được thôi, nếu như không có hiểu lầm mang tính nguyên tắc thì thế giới này để cô cho tên kia sự ấm áp vậy.