Chương 2072-2073: Nữ phụ trong truyện nam chính (19-20)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 19 (2072):

Đường Quả nhìn anh chàng kia một hồi, thấy mẩn đỏ trên mặt và cổ của anh đã lặn đi thì mới chú tâm đọc sách.

Ánh nhìn đánh giá khi nãy của cô bị Phó Ngôn Chi phát hiện, anh mím môi thành một đường thẳng. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, phải nói là cả người đều cực kỳ lạnh. Thấy Đường Quả không nhìn mình, cũng không có ý tiếp cận nữa thì anh cũng cúi đầu nhìn sách.

Nhiễm Tĩnh Đan không để ý gì đến mấy thứ này, lúc trước cô nàng và Miêu Hàm cãi nhau một trận nên trong lòng không vui. Vừa hay đọc mấy quyển sách này có thể chuyển tầm nhìn, còn về bạn nam mắc bệnh kia, vừa nhớ đến ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ vừa nãy thì cô nàng không hề muốn biết giờ người ta đang làm gì chút nào.

Đường Quả không quan tâm Phó Ngôn Chi đang làm gì, ngược lại lúc giữa chừng anh thế mà không kìm được liếc mắt xem xét nữ sinh ngồi ở phía xa xa.

Phó Ngôn Chi cúi đầu xuống, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Về bệnh tâm lý của mình, nếu có thể thì anh cũng không muốn, trong mấy năm nay đã dùng đủ loại đủ cách vẫn không thể nào chữa khỏi. Phàm là có người khác giới đến quá gần thì mặt của anh sẽ trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cổ và mặt sẽ nổi những vết mẩn đỏ đáng sợ.

Đây là điều mà anh không thể khống chế được, những phản ứng đặc biệt này giống như đang cảnh cáo người khác rằng anh là một người mà "người lạ chớ lại gần". Tất nhiên, thực ra anh cũng không thấy như vậy có gì không ổn, ít nhất có thể tránh những người phụ nữ có ý tiếp cận mình kia. Điều bất ổn là một khi có người khác trăm phương ngàn kế đến gần mình thì sẽ khiến cho cơ thể anh đau đớn.

Hôm nay anh chỉ là muốn yên tĩnh nên mới đến thư viện đọc sách, cũng không bảo người đi theo. Người thường xuyên đến đây đều biết anh, cũng biết tình trạng của anh nên cơ bản sẽ không chọn ngồi gần. Hai nữ sinh này chắc ít đến thư viện, ngồi thẳng xuống cũng không lạ gì. Ấy nhưng sự chú ý của anh thế mà bị một nữ sinh làm ảnh hưởng cũng là một chuyện khá khó tin.

[Ký chủ, tên kia nhìn trộm cô kìa.]

"Nhìn trộm cũng vô dụng, anh ấy không thể nào đến gần ta." Giọng nói của Đường Quả mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác làm hệ thống câm nín.

[Người ta đáng thương lắm rồi, ký chủ đại đại nghĩ ra cách chữa khỏi cho người ta chưa?]

"Cách thì có đó, chỉ cần tìm ra nguyên nhân bệnh, khắc phục nỗi sợ tâm lý là được rồi. Nhưng ta và anh ấy không thân, dẫu sao cũng chẳng thể xông lên nói với anh ấy rằng, "Này, anh bị bệnh, tôi có biện pháp giúp anh chữa khỏi đó, giờ anh nghe tôi được không?" "

Hệ thống nghĩ thấy cũng có lý, chàng trai trẻ này vừa nhìn là biết không đơn giản rồi, cả người lộ ra khí thế của một cậu ấm. Có thể thấy thân phận không tầm thường, nếu tùy tiện làm chút gì đó thì chắc chắn là không được.

"Cứ từ từ đến đi, luôn sẽ có cơ hội mà. Hơn nữa ta thấy anh ấy là một người rất kiềm chế, vừa nãy ta và Nhiễm Tĩnh Đan đến gần thế kia mà anh ấy không nổi giận hoặc chửi ngay tại chỗ, có thể thấy tính cách còn ổn. Theo lý mà nói thì người như vậy không đến mức mắc loại bệnh kỳ lạ thế này chứ."

Đường Quả cũng không biết tình hình thực tế, cô cũng không định trực tiếp đến lôi kéo làm quen với anh. Có thể gặp được đã nói lên là vẫn còn chút duyên phận rồi. Sau này nếu gặp thêm vài lần nữa rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, luôn sẽ có cơ hội để quan hệ của cả hai tiến gần thêm một bước. Vả lại giờ cô còn có một người chồng chưa cưới, vì thể diện của hai nhà thì cũng không thể làm mấy chuyện mất mặt được.

Nên vẫn phải giải quyết chuyện trong gia tộc trước đã, đợi đến khi cô là một người tự do rồi thì muốn làm gì cũng dễ.

Còn về tên kia, hẳn là không có nguy hiểm gì.

=====

Chương 20 (2073):

Liên tục mấy hôm, ngày nào Đường Quả cũng đến thư viện mà lần nào cũng đến trễ, quả nhiên thấy được Phó Ngôn Chi một mình chiếm nguyên bàn. Cô cũng không chào hỏi gì, chỉ theo quy tắc mà chọn một chỗ ở mép bàn ngồi xuống.

Đường Quả không có dự định đến tiếp cận Phó Ngôn Chi, cô chủ yếu là đến cho quen mắt.

Hệ thống: Thực ra thì nó không tin, nhưng trong lòng ký chủ nghĩ gì thì nó không đoán được.

Tầm khoảng hai tuần liên tiếp, trận chung kết của hội thơ đã bắt đầu.

Đường Quả dĩ nhiên là không thể đến thư viện, nguyên cả phòng đều là bạn thân của Miêu Hàm, đến chỗ diễn ra trận quyết đấu. Lần này còn phát sóng trên truyền hình, ba người Đường Quả còn đỡ, người đứng trên sàn đấu như Miêu Hàm thì căng thẳng cực.

Lần chung kết này Đường Quả phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Bạn bè thân thích của Lý Phàm trừ mấy người bạn cùng phòng cùng với mấy bạn nam chơi khá thân thì đều là mấy nữ sinh vô cùng xinh xắn.

Hai người trong đó là người phụ nữ của gã - Ngô Tuyết và Đỗ Ưu Mỹ, ngoài ra còn có huấn luyện viên Sư Quân Nặc, con gái của hiệu trường Từ Thi Linh, mấy nữ sinh đẹp gái còn lại đều lạ mắt, Đường Quả không quen biết. Nhưng nhìn thấy họ gắng sức mà cổ vũ cho Lý Phàm, mặt đầy vẻ hâm mộ nhìn gã và hai người bạn gái khoe tình cảm thì cô đã hiểu.

Sức quyến rũ của Lý Phàm lớn đến vậy, đáng để cho mấy người đó quyết một lòng một dạ vậy sao?

Đường Quả còn phát hiện thêm một chuyện, Đỗ Ưu Mỹ đẹp hơn lúc trước nhiều, làn da trắng hơn một tông, rất mềm mịn, gần như không thấy lỗ chân lông, giống như búp bê sứ. Lúc này thì cô hiểu ngay, e là Lý Phàm đã cho Đỗ Ưu Mỹ ăn thứ giống như Mỹ dung đan rồi. Lại thấy Ngô Tuyết cũng giống thế, làn da hoàn mỹ đến mức không chân thật.

Mấy nữ sinh khác cũng là nhân vật thuộc cấp nữ thần nhưng không sao bì được với hai người kia.

Hình như Lý Phàm nhận ra được Đường Quả đang đánh giá thì cười hỏi, "Chị Đường, chị cứ nhìn em mãi làm gì thế, trên mặt em có hoa sao?"

Không đợi Đường Quả lên tiếng, mấy nữ sinh khác thế mà bắt đầu chọc ghẹo là có phải cô thích Lý Phàm rồi không. Còn nói gì mà, Lý Phàm cậu đã có mấy người phụ nữ xinh đẹp như Ngô Tuyết và Đỗ Ưu Mỹ rồi sao còn đi trêu chọc Đường Quả chứ.

Đường Quả kinh ngạc nhận ra là cả đoàn xe có vẻ không ngạc nhiên gì với những chuyện này. Họ không hề bất ngờ gì với chuyện Lý Phàm cùng lúc có hai người bạn gái, giống như gã nên như thế vậy.

Chẳng qua cô vẫn nhận ra điều khác biệt, đó là sắc mặt của Nhiễm Tĩnh Đan ngồi bên cạnh mình vô cùng khó coi. Những người khác còn đang trêu đùa Đường Quả và Lý Phàm, cô nàng buông một câu châm biếm, "Đường Quả người ta có chồng chưa cưới rồi, mấy người trêu đùa cũng phải vừa vừa phải phải thôi."

Nhiễm Tĩnh Đan càng ngày càng ghét Lý Phàm, gã đàn ông mắc ói thế kia, chả hiểu sao mà được nhiều người phụ nữ thích đến vậy, mắt chóa của Ông Trời mù rồi ư?

"Nhiễm Tĩnh Đan có vẻ rất ghét Lý Phàm, thái độ thế này sao mà sau này cô nàng trở thành người phụ nữ của gã được nhỉ?" Đường Quả tám chuyện với hệ thống, xấu tính như vậy, còn có vẻ ngoài lạnh trong nóng, thật không giống tính cách sẽ chịu phục trước một gã đàn ông.

Hệ thống không đáp được, rốt cuộc thì chi tiết Lý Phàm thu phục phụ nữ trong tiểu thuyết không viết kỹ. Bình thừng loại tiểu thuyết này thì trò chơi tình ái đều rất xấu hổ.

Người phụ nữ mà nam chính gặp được dù không nạp vào hậu cung thì cũng nhất định phải cô độc cả đời, hoặc chính là hạng có mắt không thấy Thái Sơn, cả đời không sống tốt.