Chương 2092-2093: Nữ phụ trong truyện nam chính (39-40)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 39 (2092):

Đường Quả vẫn có phần khâm phục khí thế lúc này của Nhiễm Tĩnh Đan. Dù điều kiện Lý Phàm đưa ra rất nhục nhã người khác, nhưng cô nàng rất hiểu khó khăn mà bản thân gặp phải không phải người bình thường có thể giải quyết được. Chắc hẳn trong lòng cô nàng cũng đã có tính toán, nếu đồng ý với tên đầu trọc hoặc Lý Phàm thì hiển nhiên người sau có lợi với cô nàng hơn.

Vì đã lựa chọn đồng ý thì một người rất kiêu ngạo như cô nàng cũng sẽ không đồng ý với một cách sướt mướt đáng thương, khiến mình tỏ ra yếu đuối. Ngược lại cô nàng thẳng thắn chuẩn bị gật đầu, cho rằng đây là một cuộc giao dịch mà hai bên đều thấy công bằng.

Trong kịch bản, dù đã trở thành người phụ nữ của Lý Phàm thì sau này Nhiễm Tĩnh Đan cũng lập nên một chỗ đứng trong giới kinh doanh, không biết có phải chuyện năm ấy đã làm cô nàng trở thành một thương nhân kiêm một nhà phân tích tài chính cực kỳ xuất sắc hay không.

Đường Quả cong môi, nhân tài như vậy thì cô không khách khí nữa, sau này nếu ba mẹ cô rời khỏi công ty bây giờ thì Nhiễm Tĩnh Đan vẫn có thể giúp rất nhiều việc.

Hệ thống: Ký chủ đại đại chính là chủ trại nuôi trâu, trước giờ chưa từng chịu lỗ.

Nhiễm Tĩnh Đan rất bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Quả, cô nàng cảm động lắm. Song giống như nhớ đến gì đó nên cô nàng lắc đầu, "Cảm ơn cậu đã đến, nhưng mà chuyện này cậu không giúp nổi đâu."

"Sao mà không tin tớ thế?"

Nhiễm Tĩnh Đan đáp khẽ, "Không phải tớ không tin cậu, mà là không muốn đem lại phiền toái cho cậu, rốt cuộc thì cái giá phải khi giúp tớ quá lớn." Cô nàng không muốn liên lụy đến người khác, nhất là người quan tâm đến mình như Đường Quả.

Tuy Lý Phàm có hơi đáng ghét, nhưng nếu tên đầu trọc tới gây chuyện thì tương lai hắn ta sẽ tìm đến Lý Phàm, sẽ không giận lây đến Đường Quả.

Phải, không sai, Nhiễm Tĩnh Đan cũng có tính toán riêng, cô nàng cũng chẳng phải người ngây thơ gì, đương nhiên phải tính sao cho mình có lợi rồi.

"Tớ có giúp cậu không đâu."

Trong mắt Đường Quả hàm chứa ý cười, sau đó gọi một người phục vụ đến, "Tôi muốn gặp ông chủ của các anh."

"Thưa cô, nếu muốn gặp ông chủ của chúng tôi thì xin hẹn trước."

"Vậy tôi muốn gặp Giám đốc sảnh của các anh, chắc không cần phải hẹn trước chứ nhỉ?"

Yêu cầu này, người phục vụ quả thực không thể từ chối.

Chẳng mấy chốc, Giám Đốc sảnh mặc một bộ tây trang đến trước mặt Đường Quả, cực kỳ thân thiện hỏi cô cần gì.

"Tôi muốn gặp ông chủ của các anh," dù Giám Đốc sảnh đã dùng cái cớ phải hẹn trước làm lý do thoái thác, Đường Quả vẫn nói tiếp, "Tôi phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, trong sòng bài của các anh có người gian lận, thông đồng với nhau kéo người khác sập bẫy. Tôi nghĩ, chắc là sòng bài không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra đúng chứ?"

Thân là một sòng bài chính quy nhất trong thành phố, người phụ trách hiển nhiên không mong có chuyện này. Một khi loại chuyện gian lận này nhiều rồi thì sòng bài sẽ mất uy tín, khách sẽ không đến chỗ họ chơi nữa, nơi này còn có rất nhiều trò giải trí khác.

"Thưa cô, cô có chứng cứ không?"

"Có, chứng cứ đầy đủ nữa cơ." Đường Quả cười tươi đáp, còn giờ điện thoại lên, "Bằng chứng ở trong đây hết, nếu ông chủ của các anh không gặp tôi thì các anh cũng có thể đưa điện thoại của tôi lên."

Giám Đốc sảnh đương nhiên không dám cầm điện thoại của Đường Quả đem lên, giờ ai cũng nhìn hết, hơn nữa anh ta sẽ không nhìn nhầm, cô gái này không đơn giản, vẫn là đừng nên đắc tội thì hơn.

Loại chuyện gian lận, đặt bẫy này nếu đã xảy ra thì sòng bài của họ chắc chắn phải lo đến cùng, mượn chuyện này còn có thể lấy được thiện cảm của những vị khách khác.

Nghĩ đến đây, anh ta không mảy may do dự, lập tức lên tìm ông chủ.

=====

Chương 40 (2093):

Chứng cứ mà Đường Quả đưa ra rất đầy đủ, trong có gồm có tin nhắn thông đồng của tên đầu trọc với mấy người khác, hình ảnh do camera chụp lại. Chừng này đã đủ để hiểu rằng bọn chúng biết nhau, hơn nữa rất quen thuộc.

Càng quan trọng hơn là giữa tên đầu trọc và mấy người kia còn có giao dịch mấy triệu nữa. Mà điều chính nhất là Đường Quả còn cung cấp rằng giữa tên đầu trọc và bố Nhiễm Tĩnh Đan có vài ân oán.

Bố của Nhiễm Tĩnh Đan làm việc tại một công ty giải trí, ông quản lý rất nhiều nghệ sĩ mới bước chân vào ngành này. Mà tên đầu trọc kia là chủ công ty, bản tính vốn háo sắc.

Chuyện duy nhất mà bố cô nàng đắc tội với hắn ta là vào một lần nọ, ông phát hiện trong rượu của một cô gái xinh đẹp bị bỏ thêm ít đồ. Tuổi cô gái đó cũng xấp xỉ con gái ông, trong lòng ông thấy đồng tình nên nhỏ tiếng hỏi cô gái đó muốn rời khỏi đây không, sau đó dẫn người đi.

Hiển nhiên là tên đầu trọc hận lắm. Hắn ta tìm người bày mưu để bố Nhiễm Tĩnh Đan sập bẫy, hơn nữa càng lún càng sâu. Mà điều khiến người ta chạnh lòng là cô gái kia cuối cùng lại câu một ông chủ khác, đẹp trai hơn tên đầu trọc một chút. Sau khi bố Nhiễm Tĩnh Đan xảy ra chuyện thì chẳng hề an ủi câu nào.

Nhiễm Tĩnh Đan nhìn những chứng cứ kia thì cười ra nước mắt. Bố vẫn là bố, không phải là vì hưởng lạc mà đánh bạc, mà là vì đắc tội kẻ khác nên bị tính kế. Hơn nữa nguyên nhân chọc phải kẻ kia cũng là vì tốt bụng làm chuyện tốt.

Dù người được cứu kia sau này đã phụ với sự kỳ vọng của bố, song cô nàng không oán trách bố chút nào. Bởi vì bố vì nhớ tới cô nàng nên mới cứu người ta. Vậy nên, bố thương cô nàng biết chừng nào, dù sống trong vòng này vẫn không bị bùn đất vấy bẩn.

Nếu đã là bị gài bẫy thì số tiền mà bố Nhiễm Tĩnh Đan nợ tên đầu trọc tất nhiên sẽ không phải trả nữa. Hơn nữa vì bọn chúng gian lận, thông đồng hại người nên còn bị sòng bạc trừng phạt.

Ông chủ của sòng bạc chẳng phải người nhân từ nương tay. Bọn chúng bị trừng phạt thế nào, Đường Quả và Nhiễm Tĩnh Đan đều không quan tâm, cả hai đưa bố Nhiễm Tĩnh Đan rời khỏi đó. Từ đầu đến cuối, Đường Quả chẳng thèm liếc nhìn Lý Phàm một cái.

Vào khoảnh khắc Đường Quả lấy chứng cứ ra, Lý Phàm giống như bị người ta quên lãng. Người ta cũng bàn tán xôn xao về hành vi lúc trước của gã so với cách làm của Đường Quả.

Sắc mặt của gã tất nhiên rất khó coi, mấy người phụ nữ bên cạnh đều đang dỗ dành gã. Tóm lại là trong lòng Lý Phàm ôm hận Đường Quả. Hôm nay bị vả mặt bôm bốp, trong lòng gã nghẹn một cục tức, thầm nghĩ rồi có một ngày gã sẽ khiến Đường Quả hiểu mình là người thế nào.

"Đường Quả, hôm nay cảm ơn cậu, chỉ là..." Trong lòng Nhiễm Tĩnh Đan vẫn rất lo lắng rằng liệu sau này tên đầu trọc và Lý Phàm có gây phiền toái cho Đường Quả không.

Dù không phải trả nợ, tuy vậy sòng bạc cũng không có nghĩa vụ giúp họ đòi lại toàn bộ tiền. Nói ra thì khó nghe, tuy tên đầu trọc gian lận gài bẫy, nhưng tiền vẫn là tự bố Nhiễm Tĩnh Đan thua, vậy nên họ vẫn trắng tay.

Trừ phi họ báo cảnh sát, nhưng một khi làm vậy thì chuyện này sẽ dây dưa lớn. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của bố, Nhiễm Tĩnh Đan lại rơi vào thế khó, rốt cuộc thì cô nàng còn cần một số tiền để bố mình bồi thường vào lỗ hổng của công ty. Giờ mới qua mấy hôm, bồi thường thì sẽ không có việc gì.

Đường Quả lấy ra một tấm thẻ còn có một bản hợp đồng đưa cho hai bố con, "Ký đi, đây là giấy bán thân của hai người, tiền xem như là tiền lương ứng trước đưa cho hai người. Đọc kỹ rồi ký, sau này hai người mỗi tháng chỉ có thể nhận phí sinh hoạt thôi, trừ phi tiền lương của hai người trả hết nợ nần."