Chương 2094-2095: Nữ phụ trong truyện nam chính (41-42)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 41 (2094):

Bố Nhiễm hay Nhiễm Tĩnh Đan đều rất có bản lĩnh, có thể làm thực tế chút, nhất là Nhiễm Tĩnh Đan. Cô gái này rất tàn nhẫn với bản thân, lại dám liều. Nhân viên tốt thế này chắc chắn phải sớm ký vào tay.

Hai bố con sững sờ, sau cùng vẫn đọc kỹ hợp đồng, cuối cùng không hề do dự mà ký.

Giấy bán thân thì bán thân, lần này là cô nàng thực sự cam tâm tình nguyện, làm công cả đời cho Đường Quả cũng được, cô nàng rất vui, không hề thấy ấm ức chút nào. Đúng là quá hời rồi, ai mà ngờ mình lại ôm được đùi vàng chứ.

Bố Nhiễm lạm dụng không ít công quỹ, 20 triệu đó. Người bạn cùng phòng có thể dễ dàng lấy ra 20 triệu không phải đùi vàng thì là gì, cô nàng ôm chắc rồi.

Đường Quả cảm nhận được sự vui vẻ của Nhiễm Tĩnh Đan, tim đập thình thịch, sao cô gái này nhìn có vẻ còn vui hơn cô thế?

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, cô nàng vui cũng thường thôi, tôi rất hiểu.]

"Tại sao?"

[Ôm được đùi vàng thì ai mà không vui chứ? Chỉ có kẻ chuyên ôm đùi vàng như tôi mới biết được đùi của ký chủ đại đại to cỡ nào, ôm rồi còn muốn ôm nữa, hận không thể bôi keo dán lên chân cô làm đồ trang sức đó.]

Đường Quả: "..."

Họ đi thăm bà Nhiễm trước, biết bố Nhiễm không sao thì bà an tâm dưỡng bệnh. Còn bố Nhiễm sau khi bồi thường tiền xong thì từ chức. Theo lời của Đường Quả, ông cầm theo một số tiền đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc đời mới. Ấp ủ những bản kế hoạch kinh doanh cùng đủ loại tài liệu Đường Quả đưa, ông bắt đầu cuộc sống lập nghiệp gian khổ.

Mà Nhiễm Tĩnh Đan cũng bận rộn hẳn, hôm đó sau khi về thì Đường Quả đã cho cô nàng rất nhiều sách, bảo cô nàng vừa giúp bố Nhiễm vừa đọc những quyển này. Đường Quả còn nói, "Tớ vì cậu mà bỏ ra số tiền lớn đến thế, cậu đừng làm tớ thất vọng đấy, tớ có thể trở thành nhà giàu số một không phải dựa vào cậu rồi."

Nhiễm Tĩnh Đan tỏ vẻ, áp lực của mình thật lớn.

Nhà giàu số một!!

Thật khó khăn.

Thấy dáng vẻ trông mong của Đường Quả, cô nàng chỉ đành cắn răng làm liều, hơn nữa cảm giác bán mạng kiếm tiền kể ra cũng rất vui.

Miêu Hàm quay về ký túc xá mấy lần, thấy Đường Quả và Nhiễm Tĩnh Đan đều muốn nói lại thôi, sau cùng không nói gì cả. Lý Phàm cũng gặp Đường Quả mấy lần, nhưng Đường Quả đối với gã rất lạnh nhạt, tỏ vẻ người lạ chớ gần khiến gã rất phiền muộn.

Sau này Đường Quả và Trường Hành gặp mặt có nghe hắn ta hỏi Lý Phàm.

"Lý Phàm, một cậu em khóa dưới." Đường Quả khuấy cà phê, có phần tò mò là Lý Phàm đã nói gì với Trương Hành. Ánh mắt hắn ta nhìn cô như thể cô là người phụ nữ đã cắm sừng hắn ta vậy. Việc này khiến cô khá tức cười, nhưng vẫn giải thích lại một lần nữa, "Em và cậu ta không thân, hơn nữa bạn gái của cậu ta rất nhiều."

"Em biết công ty khoa học kỹ thuật mới nổi lên gần đây chứ? Nghe nói công ty của họ lại nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, không chỉ thế, họ còn định tiến quân vào ngành công nghiệp dược phẩm."

Lúc nhắc đến chuyện này, Trương Hành khá thổn thức và ngưỡng mộ, cũng rất đố kỵ. Vì hắn ta đã biết Lý Phàm chính là ông chủ đứng sau công ty kia, quá trẻ, quá lợi hại, khiến tinh thần hắn ta bị mất cân bằng.

Lý Phàm đã tìm hắn ta, nói hắn ta không yêu Đường Quả thì đừng làm chậm trễ cô. Hắn ta đương nhiên sẽ cho rằng Đường Quả đã gian díu với Lý Phàm. Nhưng càng như vậy thì hắn ta càng không muốn hủy hôn với cô. Người phụ nữ này dám cắm sừng mình, sao hắn ta có thể theo ý cô chứ.

Đường Quả cảm nhận được sự tàn nhẫn trong mắt Trương Hành, cô chẳng quan tâm.

"Cuối tuần anh đến đón em."

Trong lòng Trương Hành đã có tính toán, Lý Phàm thích người phụ nữ của hắn ta chứ gì? Hắn ta mãi không tiến thêm một bước chính là vì để ý đến hình tượng của bản thân và quan hệ giữa hai nhà, sợ để lại ấn tượng xấu với cô.

Nếu đã đính hôn rồi thì thật sự ở bên nhau cũng là lẽ thường tình. Lý Phàm muốn có được cô gái này thì cũng phải là đồ thừa của hắn ta mới được.

...

"Cậu chủ, có cần làm gì không?"

Ông quản gia thấy Phó Ngôn Chi cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, trong ảnh là cảnh một nam một nữ ngồi trong quán cà phê, trong lòng ông thịch một cái, "Nếu cậu chủ thích cô gái này thì chúng ta gây áp lực với nhà họ Trương, để bên đó từ hôn, cưới người về."

Thô bạo chút cũng chẳng có vấn đề gì! Giờ các nữ sinh đều thích kiểu "Tổng giám đốc bá đạo" này đó!!

"Quản gia, ông phải đi bệnh viện khám rồi, lớn tuổi rồi quả thật rất dễ mắc bệnh Alzheimer đó." Phó Ngôn Chi dửng dưng đáp, "Cháu không muốn bị cô ấy ghét, làm như vậy cô ấy sẽ không thích đâu."

Ông quản gia: "..." Thật không hiểu, vì cớ gì mà lúc nhắc đến cô gái kia thì cậu chủ nhà ông lại có dáng vẻ ngoan ngoãn như thế, người ta cũng có thấy đâu.

======

Chương 42 (2095):

Sự ra đời của công ty Y Dược dưới tay Lý Phàm đã thu hút được vô số sự chú ý, nhất là những loại thuốc do công ty nghiên cứu ra đã khiến cho người ở các nơi có phần ngồi không yên.

Tuy rằng vẫn chưa đạt đến trình độ chữa được bệnh ung thư, nhưng đã có thể thật sự xóa sẹo, cũng đã làm chấn động cả ngành công nghiệp dược phẩm.

Trước kia, vết sẹo hơi mờ có thể dùng đủ loại kỹ thuật để làm nhạt dần. Nhưng một khi vết thương sâu kết thành sẹo rồi thì căn bản không thể nào xóa được.

Dù là loại thuốc mà trước mắt do công ty Y Dược của Lý Phàm nghiên cứu ra cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ vết sẹo rất sâu ngay tức khắc, nhưng từ báo cáo thí nghiệm của họ đã giúp cho rất nhiều người nhìn thấy hy vọng.

Ngành công nghiệp dược phẩm này đã được Lý Phàm lên kế hoạch từ rất lâu. Gã cũng có thể trực tiếp lấy ra đồ làm thế giới kinh ngạc, song những người phụ nữ bên cạnh nhắc nhở gã rằng có phải gần đây gã rêu rao quá không.

Vào lúc mà Đường Quả không chú ý, Lý Phàm và những người phụ nữ của gã quả thực đã trốn được không ít nguy hiểm. Những kinh nghiệm thần bí, món đồ trong tay gã có không ít người ngấp nghé. Mấy kẻ đó không dám hành động quá lộ liễu, nhưng trong bóng tối vẫn có cách.

Sau khi trải qua những chuyện này, Lý Phàm mới không lấy ra thứ lớn. Gần đây gã cũng bận lắm, bận xử những kẻ muốn cướp đồ của gã kia. Hệ thống thương thành thần kỳ ấy của gã có đủ thứ kỳ lạ. Nhờ vào những thứ này, Lý Phàm đã điều tra ra những kẻ gây chuyện với mình là ai.

Bởi thế mà gần đây các xí nghiệp trong nước đều xuất hiện đủ loại biến động, không phải cạn kiệt vốn thì chính là bên quản lý xảy ra vấn đề, còn có ông chủ lớn gặp chuyện, tuy không chết nhưng cũng bị người ta xử đến vào bệnh viện.

[Lý Phàm làm đó, mấy người kia gài người đến tiếp cận Lý Phàm, trói người phụ nữ của gã, hay là đến công ty trộm báo cáo thí nghiệm hoặc giấy tờ. Sau đó gã nổi giận, tóm lấy mấy người kia mà xử.]

"Ồ."

Đường Quả nghe thế cũng không lấy làm lạ, cũng chẳng đồng tình. Gieo gió gặt bão*, rõ ràng biết Lý Phàm bất thường rồi vẫn còn ôm lòng muốn cướp đồ của gã, còn động vào người phụ nữ của gã, không dồn mấy tên này phát điên mới lạ đó.

*Gieo gió gặt bão - Từ gốc là "Tiên liêu giả tiện" (先撩者贱): chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng.

Lần này không chết nhưng lần sau thì chưa chắc.

Hệ thống quan sát vẻ mặt của Đường Quả, nó nhận ra cô vốn không để tâm đến mấy thứ này, nếu nó mà có lưỡi thì nó cực kỳ muốn lè ra.

Xem ra ký chủ đại đại chưa từng nghĩ đến việc giúp những người bị xử đó.

"Dù là nhặt rác thì đồ ta nhặt đều là đồ có chất lượng, rác thật thì ta chẳng lượm đâu, ta thật sự không phải người gom đồng nát."

Hệ thống cạn lời hết cỡ, được thôi.

"Gần đây Lý Phàm hành động càng lúc càng ngạo mạn." Phó Ngôn Chi ngồi cạnh Đường Quả, tuy vậy giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định, "Khắp nơi đều phái người đi thăm dò gã, song chẳng ai lấy được tin tức gì có giá trị."

"Nước Phù Tang còn cử một nữ sát thủ, định dùng mỹ nhân kế làm gã cắn câu, nào ngờ cô gái kia lại trở thành người phụ nữ của Lý Phàm." Nói đến đây thì vẻ mặt Phó Ngôn Chi có phần mất tự nhiên, "Giống y như trong quyển sách đó."

Tuy rằng tình huống trước mắt do có sự can thiệp của Đường Quả nên đã có rất nhiều tình tiết đang thay đổi. Nhưng những nơi mà cô chưa nhúng tay vào thì tình huống vẫn giống như trong sách, nữ sát thủ của nước Phù Tang vẫn bị gã thu phục như cũ, còn cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của gã, hiện đang được gã giống trong biệt thự."

"Trước kia Lý Phàm đã làm vài chuyện khiến cho rất nhiều công ty gặp sóng gió, hành vi của gã gây ảnh hưởng đến xã hội. Nếu còn không có biện pháp giải quyết thì bên trên có thể sẽ chọn dùng vũ lực để trói buộc gã."

"Họ có thể trói buộc được gã ư?" Đường Quả cười hỏi.