Chương 2096-2097: Nữ phụ trong truyện nam chính (43-44)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 43 (2096):

"Không khống chế được."

Phó Ngôn Chi hờ hững đáp, đôi mắt trong veo kia lại nhìn vào mắt Đường Quả, đúng lúc anh nhìn cô thì cô cũng nhìn lại anh. Bị một cô gái nhìn như thế, Phó Ngôn Chi có phần mất tự nhiên dời mắt đi, nhưng khóe mắt lại không kìm được mà liếc trộm cô.

Đường Quả cong môi, "Gần đây bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Vẫn như thế." Phó Ngôn Chi nhớ đến chuyện gì đó nên vành tai đỏ lên, "Không thể cách người khác phái quá gần, dì giúp việc cũng không được." Nói đến đây, anh lại nhìn vào mắt cô, "Nhưng ngồi bên cạnh cậu thì không sao, thế nên lúc nào cậu mới giúp tôi chữa bệnh?"

Hệ thống: Hahahaha...Như vậy không tốt sao? Quá tốt ấy chứ, chỉ có thể gần gũi với một cô gái là ký chủ đại đại.

Kỳ thực thì Phó Ngôn Chi cũng không cảm thấy căn bệnh này có gì không ổn, rốt cuộc thì anh cũng không thích phái nữ đến quá gần. Thứ duy nhất không hay là nếu các cô gái hơi đến gần anh một chút thì cơ thể anh sẽ không ổn, nếu có thể chữa thì anh vẫn mong có thể chữa lành.

"Nói chuyện của Lý Phàm thôi."

Dù trong giới kinh doanh Phó Ngôn Chi cực kỳ có thiên phú, song gặp phải kẻ có thể dùng lực lượng thần bí vượt qua tự nhiên như Lý Phàm thì vẫn không nghĩ được bất cứ cách gì để kìm chân gã.

Dù đã biết gã có hệ thống thương thành thì lại có thể làm gì đây?

Từ sự biến động của một số doanh nghiệp cả nước mà xem thì kẻ này chính là một tên điên, nếu không thể trong chớp mắt tóm lấy điểm yếu của gã mà đánh bại gã thì kế tiếp sẽ phải hứng chịu sự báo thù giống như chó điên vậy.

Anh nhớ trong sách viết là, Lý Phàm càng ngày càng kiêu ngạo, đã coi thường pháp luật, người bên trên chỉ đành phải áp dụng các biện pháp mang tính cưỡng chế. Nhưng dù đã dùng những vũ khí rất mạnh thì họ vẫn chẳng thể làm gì được Lý Phàm. Sau cùng phía chính phủ buộc phải thỏa hiệp, ngồi xuống đàm phán hòa bình cùng gã.

Cuối cùng, Lý Phàm giành được một địa vị riêng biệt tại đất nước này, hiển nhiên đủ loại hành động cũng khác người bình thường. Chẳng hạn, một cậu ấm chọc gã hoặc người phụ nữ của gã, gã sẽ xử chết người đó trong phòng. Sẽ không có ai truy cứu tội lỗi của gã, gã có thể nói một câu là người kia đã chọc mình. Dù trong lòng cảm thấy bất lực thì phía chính phủ cũng chỉ đành phải giúp gã "dọn phân", vì gã thần bí, mạnh mẽ.

Trong tiểu thuyết thì thế giới này đã không còn sức khống chế gã nữa. Chính vì vậy, bên cạnh gã ngày càng có nhiều phụ nữ, trừ mười mấy người danh chính ngôn thuận được gã coi trọng thì còn có những người được tặng cho gã. Trên đời này không thiếu người nịnh bợ kẻ mạnh như thế, chỉ cần có thể bắc được lên cây cầu Lý Phàm này, hy sinh một người phụ nữ thì tính là gì?

Lý Phàm còn xây dựng một tòa cung điện trên một ngọn núi nổi tiếng nọ, người sống trong đó đều là phụ nữ của gã hết.

"Tôi còn tưởng cậu thần thông quảng đại, có thể giải quyết chuyện này đó." Đường Quả chớp mắt, "Cậu Phó trong truyền thuyết còn không có cách thì một nữ sinh đại học như tôi có thể giải quyết ư?"

Phó Ngôn Chi nói đầy nghiêm túc, "Tôi tin là cậu có thể."

"Thế nên, cậu Phó đây là muốn ôm đùi tôi hở?"

Phó Ngôn Chi ngơ ra, tiếp lời, "Cậu có năng lực này, ôm đùi cũng chẳng sao."

"Đúng là cầm lên được bỏ xuống được, cậu Phó không giống như trong lời đồn. Nghe đồn cậu là người lạnh lùng, trên thực tế ấy vậy mà muốn dựa hơi của một nữ sinh."

Phó Ngôn Chi mặt không biến sắc, anh cảm thấy cô gái trước mắt này có thể biết được Lý Phàm không tầm thường thì hiển nhiên cô cũng không đơn giản.

Chắc chắn là cô rất mạnh, tôn thờ kẻ mạnh là sai ư?

Hệ thống: Phó Ngôn Chi, hình tượng của cậu sụp đổ rồi! Xin hãy thu lại ánh mắt sáng lấp lánh của cậu đi.

=====

Chương 44 (2097):

Sau cùng Phó Ngôn Chi chẳng thể lấy được tin tức có giá trị gì từ miệng Đường Quả, chỉ biết hẳn là cô sẽ không để Lý Phàm tiếp tục hành động. Anh thoáng có dự đoán, dường như cô đang đợi một thời cơ. Còn thời cơ đó là gì thì anh không biết.

Cô quá thần bí, bí ẩn đến nỗi cả người đều là sương mù dày đặc khiến người ta nhìn không thấy, nhưng cứ muốn làm rõ.

Phó Ngôn Chi cho rằng loại người như Lý Phàm ở thế giới này làm trời làm đất, mà thế giới kia là một cái giếng, cô là người ngồi trên miệng giếng lặng lẽ nhìn xuống những kẻ dưới kia.

Tỉnh táo lại thì anh cười trừ, cảm thấy suy nghĩ này của mình quá kỳ cục.

Thấy Đường Quả trả hết toàn bộ sách về, anh nhớ ra hôm nay là Thứ sáu nên cô phải đi sớm một chút.

"Phải về nhà à?"

Đường Quả ngoái đầu lại cười, "Không phải, chồng chưa cưới đến đón tôi đi ăn cơm."

Chồng chưa cưới ư?

Phó Ngôn Chi thu lại nụ cười, suýt nữa anh đã quên là cô có một người chồng chưa cưới chẳng có cảm giác tồn tại gì nhiều.

"Đi thong thả." Anh mím môi, không ngẩng đầu, từ góc nhìn của Đường Quả thì giống như toàn bộ tầm nhìn đều rơi xuống cuốn sách trên bàn. Thực ra thì anh chẳng đọc vào nổi một chữ, trong đầu toàn là cô muốn đi hẹn hò với chồng chưa cưới rồi.

Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường, có lẽ anh thật sự có thể làm Tổng Giám đốc bá đạo một lần, giống Lý Phàm vậy, trực tiếp làm cho nhà họ Trương phá sản rồi cướp cô về tay.

Nhưng cô không phải.

Nếu anh làm vậy thật thì chắc chắn sẽ khiến cô không vui, còn làm hỏng kế hoạch của cô. Những tấm ảnh mà anh cho người chụp đều thể hiện rõ cô và Trương Hành rất xa cách, dù có hôn ước cũng chưa từng nắm tay.

Cô là kiểu người sẽ để bản thân mình chịu thiệt sao? Nếu đã không thích Trương Hành thì chắc chắn không thể lâu dài được. Thế thì tại sao cô lại đồng ý đính hôn với hắn ta? Nhất định là có dự tính gì đó.

Phó Ngôn Chi kỳ thực đã đoán ra thời cơ mà Đường Quả đang chờ đợi là gì, thời cơ này trong tiểu thuyết chính là lần đã thay đổi số phận của cô.

Trong truyện viết, vì bảo vệ gia tộc mà Trương Hành đã vứt bỏ cô. Mà cô chắc chắn đang đợi hắn ta lộ ra bộ mặt đó, rốt cuộc thì hôn ước của hai người là do đời trước định ra. Trước mắt hai nhà không xảy ra mâu thuẫn, còn có một hạng mục tiến hành chung, cô chủ động từ hôn thì sẽ bất lợi với Đường Thị.

Trong chốc lát, Phó Ngôn Chi đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng xem như an ủi bản thân! Trong lòng cũng không bực bội nữa!!

Chẳng qua là một người chồng chưa cưới sắp thành dĩ vãng, sớm muộn gì cũng xuống sàn, anh hà tất phải tính toán gì với một kẻ kiến thức nông cạn như vậy chứ.

"Cuối tuần vui vẻ."

"Chơi vui vẻ."

Đường Quả đi được mấy bước thì nghe được câu chúc phúc của Phó Ngôn Chi từ sau truyền đến. Vừa nãy rõ ràng cảm nhận được là anh không vui, sao mà lúc này trong giọng nói lại có phần vui vẻ nhỉ?

Cô quay đầu thì thấy Phó Ngôn Chi đang nhìn thẳng vào mình, vẫn là gương mặt lạnh lùng kia, song sự chuyên chú trong mắt anh khiến cô run rẩy.

Ngoan ngoãn thế này, đang quyến rũ cô sao?

"Cùng vui."

Thật không biết trong mười mấy giây ngắn ngủi, tên kia ngồi đó bổ não cho mình thứ gì mà khiến bản thân vui vẻ thế kia. Hệ thống ở một bên quan sát hết tất cả, trong lòng thấy hơi bức bối, nếu nó có trái tim.

Vì sao nó luôn cảm thấy là thế giới này toàn là ác ý vậy?

Đường Quả quay về ký túc xá thay quần áo, lúc đến cổng trường thì Trương Hành đã đợi ở đó rồi. Thấy cô bước đến thì hắn nâng một đóa hoa hồng cực đẹp tặng cô, khiến các nữ sinh xung quanh che miệng hét lên.

"Thích không?"

"Rất đẹp." Đường Quả ôm hoa hồng, cười cũng rất tươi.

Lúc lên xe, Đường Quả đã cảm nhận được ánh nhìn từ một hướng nào đó, cô quay đầu nhìn qua thì thấy ở trên cái lầu rất cao, cách nơi này rất xa, ở chỗ cầu thang bộ hình như có một bóng đen đang nhìn về phía này.