Chương 2104-2105: Nữ phụ trong truyện nam chính (51-52)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 51 (2104):

"Cảm thấy thế nào?"

Đường Quả đến gần hỏi, mang tai Phó Ngôn Chi lập tức đỏ lên, có thể nhìn rõ được mạch máu trong vành tai có phần trong suốt.

"Rất ổn." Phó Ngôn Chi thành thật đáp, "Quả nhiên cậu là thuốc của tôi, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, tay của cậu làm người ta cảm thấy thật ấm áp."

Thấy anh chàng đáng yêu thế này, Đường Quả không kìm được mà dùng tay kia sờ sờ đầu anh, sau đó Phó Ngôn Chi nhìn cô bằng ánh mắt có phần nghi hoặc.

Cô giải thích, "Tiếp xúc nhiều một chút thì sau này không còn sợ người khác giới, bệnh tất nhiên sẽ được chữa khỏi."

Hệ thống: Phó Ngôn Chi chạy lẹ đi, cậu gặp phải một dì kỳ quái rồi!

"Ừm." Phó Ngôn Chi mím môi, không phản bác, "Vậy cậu tiếp xúc với tôi nhiều chút đi." Anh thu lại ánh sáng nơi đáy mắt, chữa khỏi bệnh vẫn rất tốt.

Có được câu này, Đường Quả không khách sáo nữa.

Đầu tiên cô sờ đầu anh, sau đó lại nâng mặt anh. Phó Ngôn Chi cũng chẳng phản kháng, thuận theo động tác của cô, ngồi ở đó như một em bé ngoan ngoãn.

Ngoan như thế, ai có thể chịu được đây?

Quản giá vốn định đến gọi Phó Ngôn Chi đi ăn cơm, song vừa bước đến cạnh của giá sách thì thấy được hành động của hai người. Ông trợn tròn mắt, vội vàng trốn phía sau kệ sách, lén lén lút lút ló đầu ra xem. Trong ánh mắt ông là vẻ kinh ngạc và vui sướиɠ, thiếu chút nữa là ông nhảy lên hoan hô.

Kế đó, ông lặng lẽ rời đi.

Ông đi giống như gió vậy, chẳng trách cậu chủ không đồng ý với cách của ông, hóa ra là bản thân cậu ấy đã có cách hay hơn rồi.

Đến giờ ăn cơm, Đường Quả mới tha cho Phó Ngôn Chi, định đi ăn cơm trước.

Đặt sách lại vào giá, hai người ăn ý bước đi, dù không hẹn với nhau nhưng có vẻ cả hai đều ngầm thừa nhận là cùng đi ăn cơm.

Đi đến cửa, Phó Ngôn Chi bèn cầm tay Đường Quả, còn nói, "Nắm tay nhiều có thể chữa bệnh."

Đường Quả ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đến nỗi anh thấy mất tự nhiên. Có phải là hơi nhanh rồi không? Nhân việc mình bị bệnh mà sàm sỡ liệu có khiến cô không thích?

Nghĩ đến đây, anh vô cùng do dự muốn thả tay cô, tất nhiên là từ từ buông ra, giống như không muốn làm thế vậy.

Sau đó Đường Quả nói một câu, "Hay là ôm đi, ôm càng gần hơn đó."

Hệ thống: Ký chủ đại đại lần này đúng là phát huy sự lầy lội đến cực độ.

Phó Ngôn Chi cũng ngây ngẩn, anh phản ứng rất nhanh, lúc Đường Quả buông tay mình thì anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, khóe miệng cong lên, "Hình như là làm thế này thì tôi cảm thấy khá hơn nhiều."

Ánh mắt của Đường Quả hàm chứa ý cười, phải không đó?

Cái tên này!

Cô rất nghi ngờ rằng liệu đối phương có phải vì để sàm sỡ, giành được sự đồng tình mà cố ý chọn một cơ thể như vậy không.

Nói ra thì cũng lạ, dù là cô hay là anh, mỗi lần họ sống nhờ vào cơ thể khác thì không có ai có thể nhìn ra cả. Linh hồn của họ và thân thể đó cực kỳ phù hợp với nhau, tựa như thân thể này là của họ vậy.

Cô thường sẽ vì chuyện này mà bật cười, nếu đây là cơ thể của họ thì linh hồn trước đó là của ai đây? Ký ức kiếp trước của những linh hồn đó lại là cái gì? Họ phải đến một chuyến là vì cớ gì?

Phó Ngôn Chi ôm Đường Quả đến nhà ăn, dáng vẻ của cả hai giống như người yêu vậy. Đến nơi, Phó Ngôn Chi chủ động kéo ghế giúp cô, chuyện gì cũng giúp cô làm xong hết.

Dù trước kia anh chưa từng làm những chuyện ấy, nhưng gần đây anh đã học rất nhiều bài học về phương diện này, nghiêm túc đọc hết mấy giáo trình đó.

Nhân viên trong canteen đến bảo anh chọn món. Lúc đến trước mặt anh đưa thực đơn thì mặt anh lại trắng bệch từng cơn.

=====

Chương 52 (2105):

Phó Ngôn Chi lúc này đã hiểu, anh vẫn không thể chịu được việc có người khác giới đến gần mình. Một khi quá gần thì đều sẽ khiến anh thấy không khỏe.

Đây cũng là lý do anh rất hiếm khi ra ngoài ăn, trên cơ bản phải ra ngoài ăn thì đều sẽ do ông quản gia sắp xếp, xung quanh anh sẽ không xuất hiện một cô gái nào cả. Lần này ông quản gia rất thức thời nên không lo gì hết. Theo ông thấy, có cô gái mà cậu chủ thích là đã đủ rồi.

Đường Quả thấy mặt Phó Ngôn Chi trắng bệch thì nói nhân viên đưa thực đơn cho mình rồi bảo người đó rời đi trước. Sau đó cô chuyển ghế của mình đến bên cạnh Phó Ngôn Chi. Gương mặt anh tái nhợt, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương.

Rõ ràng biết tên này không vô tội như thế, nói không chừng là một chú sói con, song cô vẫn sờ đầu anh, cầm lấy tay anh khẽ hỏi, "Ăn món gì?"

Cũng tầm nữa phút, sắc mặt Phó Ngôn Chi hồng hào trở lại, anh nắm chặt tay cô không buông, "Cậu đừng đi nữa, cứ ngồi đây ăn, vừa nãy bệnh của tôi lại nặng lên rồi."

Ý của câu này là, suýt nữa là anh đã không thể rời được cô, cần phải nắm tay cô mọi lúc mới có thể sống được.

Hệ thống: A, trời ơi, hai kẻ không biết xấu hổ tụ tập lại với nhau rồi.

"Được thôi."

Phó Ngôn Chi khẽ thở phào một hơi, tuy rằng có hơi mặt dày, không biết xấu hổ, nhưng có vẻ cô không ghét. Đầu cũng cho cô sờ rồi, ngày nào anh cũng gội đầu, còn chăm sóc tóc nữa, hẳn là sờ cũng được ha.

Đường Quả không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng chàng trai dễ thương thế này không thu vào túi thì đúng là đã uổng công đến thế giới này một chuyến.

Cô còn nói với hệ thống: "Chụp một tấm ảnh ta và Phó Ngôn Chi nắm tay nhau, gửi vào nhóm."

Hệ thống: Vãi, ký chủ đại đại cô đúng là quá đáng mờ!

Tuy thế, hệ thống vẫn chụp ảnh, chụp một tấm ảnh bàn ăn, rồi lại chụp chỗ hai người nắm tay, hít một hơi rồi gửi ảnh vào nhóm.

Quả nhiên, ảnh vừa gửi vào nhóm thì đã gây ra một trận náo động cực lớn.

[Tiên tử Phiêu Miểu]: Xem ra Giáo Hoa lại gặp được vị kia của nhà cô ấy rồi.

[Tử Vân]: Tên nhóc đó có phúc, được Muội tử của ta thích.

[Mạc Vân Thiên]: Cũng rất đáng ghét, không biết liêm sỉ, dù là nơi nào cũng đều bu theo bên cạnh Muội tử cả.

[Margaret]: Có lẽ, đây chính là tình yêu đích thực, nguyền rủa cũng không thể tách rời nhỉ.

Người đang có thời gian rảnh lúc đóng phim như Ôn Nhã Vy cũng nhìn thấy bức ảnh nhét cơm chóa mà hệ thống gửi dưới thân phận của Đường Quả.

[Ôn Nhã Vy]: Giáo Hoa yêu đương rồi ư?

Tính thời gian thì cô vào nhóm này cũng hơn một năm rồi. Ở đây, cô có được rất nhiều người bạn đúng nghĩa. Những người bạn này đều đến từ các thế giới rất kỳ lạ, có vài người là thế giới tu tiên, có vài người là thế giới ma pháp, còn có người đến từ thế giới của các vì sao nữa.

Dù không giống người bình thường nhưng họ thật sự rất bình dị dễ gần, không hề xem thường người thường là cô, còn giúp đỡ cô rất nhiều. Cô không có đồ gì quý hiếm có thể báo đáp, chỉ có thể mua ít đồ ăn, lại mua vài món hàng hóa xa xỉ của thế giới này tặng cho họ.

Mà đồ họ tặng cho cô đúng là quá quý giá, quá hữu dụng, lần nào cũng đều làm cô thấy ngượng ngùng.

Cứ nói Margaret đi, tặng cho cô đủ loại bùa chú, tốt xấu đều có cả, đồ xấu đều bị cô khóa lại, không đến mức cực chẳng đã thì cô không muốn dùng thứ đồ đó.

Ngược lại thì cô càng thích bùa giống như bùa May mắn cùng với bùa có thể nâng cao sức lực trong nháy mắt hơn. Lúc trước họ quay chương trình thực tế ngoài trời thì gặp phải vấn đề, cô dùng bùa May mắn, giúp những người ở cùng mình tránh được cơn lũ bất ngờ.