Chương 2110-2111: Nữ phụ trong truyện nam chính (57-58)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 57 (2110):

Lý Phàm không ngờ rằng mình đi dạo phố lại gặp được Đường Quả, còn nhìn thấy cảnh cô và một chàng trai khác ôm ấp. Cảnh này như cây kim đâm vào mắt gã, khiến gã mất hết mặt mũi.

Lý Phàm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Chi, vẻ thù hắn trong mắt gã chỉ có anh mới hiểu. Anh không hề tỏ ra yếu đuối, nhẹ nhàng nhìn lại gã bằng ánh mắt lạnh lùng khiến gã mất tự nhiên.

Khí chất có một không hai trên người Phó Ngôn Chi chỉ có người lớn lên trong gia tộc có bối cảnh tốt đẹp mới có, người khác có học cũng không học được. Dù là vẻ ngoài, chiều cao hay khí chất của anh thì đều khiến trong lòng Lý Phàm sinh ra cảm giác tự ti. Nó giống như bất luận gã làm thế nào, giỏi giang ra sao cũng đều không bì được với chàng trai trông có vẻ rất lạnh nhạt trước mắt mình.

Ở trước mặt anh, gã cảm giác mình chính là đồ nhà quê, cảm giác này hiển nhiên là không dễ chịu. Song gã phản ứng lại rất nhanh, giờ đây gã chính là người duy nhất có thể mang giày thể thao, thậm chí là giày vải bố tham gia yến tiệc.

Ban đầu lúc gã đến một vào buổi tiệc thì từng bị các cậu ấm chê cười gã ăn mặc không đàng hoàng, chỉ mặc đồ thể thao, mang giày thường. Đến cuối cùng, mấy người kia vẫn bị gã vả mặt bôm bốp. Giờ đây, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Lý Phàm gã khác biệt.

Dù gã mặc đồ gì đến dự các buổi tiệc cao cấp thì cũng không có ai cười nhạo gã, người nào người nấy ở trước mặt gã còn không phải giống cháu trai thấy ông nội sao.

"Đây là bạn trai của chị Đường sao?" Lý Phàm cười hỏi, "Trước giờ chưa từng gặp."

Trong đầu gã nhanh chóng hồi tưởng, muốn nhớ lại nhân vật Phó Ngôn Chi này. Nhưng đáng tiếc, từ lúc có chút tiếng tăm thì gã rất ít khi đến thư viện, có thời gian đều ở trong biệt thự chơi với mấy người phụ nữ của mình, hoặc là đến thăm mấy người phụ nữ có sự nghiệp của gã. Do đó tất nhiên là gã không biết việc Phó Ngôn Chi đến thư viện mỗi ngày rồi.

"Tôi tên Lý Phàm."

"Phó Ngôn Chi."

Phó Ngôn Chi?

Lý Phàm híp mắt, cái tên này rất xa lạ, nhưng không có nghĩa là gã không thể điều tra ra tin tức về anh. Trong thời gian ngắn ngủi, gã phân ra chút tâm trí chìm vào không gian của hệ thống, trong đó có đủ thứ đồ gã có thể mua được. Đồ mua trong hệ thống có vài thứ có thể lấy ra dùng, vài thứ khác thì không thể.

Gã tìm thấy một cái máy hình chữ nhật giống điện thoại ở trong góc, nhập ba chữ "Phó Ngôn Chi" lên màn hình. Trong nháy mắt, chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, mọi tin tức liên quan đến Phó Ngôn Chi đều hiện lên trên đó.

Đồng thời, Lý Phàm vốn không biết hệ thống đã kết nối được với không gian hệ thống của gã, nó kể hết những gì mình thấy được cho Đường Quả biết.

[Đồ trong đó đúng là không ít, chẳng qua phần lớn đều là đồ có giới hạn số lần sử dụng. Dù Lý Phàm đã mua nhưng nếu dùng hết số lần thì vật đó sẽ biến thành màu xám, mãi mãi không thể mua tiếp nữa.]

Tóm lại lời mà hệ thống nói có nghĩa là hệ thống thương thành này không phải đồ cao cấp, dù đồ bên trong cực kỳ nhiều.

Sau khi Lý Phàm biết được Phó Ngôn Chi là ai thì chào tạm biệt Đường Quả rồi bỏ đi, lúc nhìn Phó Ngôn Chi thì trong ánh mắt gã tràn đầy vẻ khıêυ khí©h.

[Gã ta phản rồi, thế mà muốn động đến anh đáng yêu của ký chủ, ký chủ, xử nó!]

Đường Quả cong môi, "Được thôi, làm thịt gã."

"Tên kia trông có vẻ không có ý tốt." Phó Ngôn Chi nói thầm với Đường Quả, "Có phải là do hệ thống thương thành của gã ta quấy phá không, tôi luôn có cảm giác trong nháy mắt ấy thì dường như gã đã biết hết mọi thứ về tôi rồi."

Hệ thống: Trực giác gì thế này, đúng là lợi hại.

Đường Quả ôm eo Phó Ngôn Chi, "Yên tâm đi, có tôi ở đây thì gã sẽ không làm hại được cậu đâu."

Phó Ngôn Chi: Có chút kỳ lạ.

=====

Chương 58 (2111):

Lý Phàm đầu tiên là gây áp lực cho Đường Thị, đồng thời cũng cho người đến một nước nào đó, đây chính là trung tâm của nhà họ Phó.

Mấy chuyện này, hệ thống ngay lập tức báo cáo lại với Đường Quả. Lần trước Lý Phàm sử dụng không gian hệ thống ngay trước mặt họ, giờ hệ thống đã xâm nhập vào trong đó. Thông qua thí nghiệm, nó bảo với Đường Quả rằng mình có thể cắt đứt sự ràng buộc của Lý Phàm và không gian hệ thống bất cứ lúc nào. Vì chuyện này mà nó còn làm màu với Đường Quả một đợt.

"Nhanh chóng niêm phong mấy thứ đồ quá mức nguy hiểm lại, rốt cuộc thì thứ này phải nộp lại cho quốc gia, mấy đồ quá quái lạ không phù hợp với thế giới này. Còn mấy tư liệu nghiên cứu khoa học cao cấp có lợi cho sự phát triển của đất nước thì giữ lại hết, chúng góp phần giúp đất nước phát triển hơn."

Thực ra với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình thì cô cũng có thể cắt đứt mối liên hệ giữa Lý Phàm và không gian hệ thống, có điều khá phiền toái. Có Tiểu Thống tử ở đây vẫn tiện hơn nhiều.

"Còn đủ thứ thuốc kỳ quái đó thì niêm phong luôn. Năng lượng kỳ lạ nhiều rồi khó tránh khỏi việc sinh ra mấy kẻ giống Lý Phàm."

Đường Quả không chút hứng thú với mấy thứ trong không gian hệ thống của gã. Nói đúng hơn là cô vốn chướng mắt chúng.

Đồ tốt không phải không có, nhưng trong tay cô có thứ còn có thứ tốt hơn. Mà đồ Lý Phàm sử dụng phần lớn đều là những thứ thuộc loại không cần bỏ công sức suy nghĩ, mấy thứ này cô không có hứng thú.

Dùng đồ có sẵn rốt cuộc cũng có ngày dùng hết, còn sẽ trở thành vật ngăn bản thân tiến bộ. So với chúng, cô càng thích học hết những thứ này trước, học được rồi thì có thể lấy không hết dùng không tận, đời đời không lo, cuồn cuộn không dứt.

Đường Thị không chịu nổi sự chèn ép của Lý Phàm, một lần nữa gây áp lực với bố mẹ Đường.

Cùng lúc này người của Lý Phàm đã đến nước có nhà họ Phó, không đợi có kết quả gã đã gọi điện thoại cho Đường Quả.

"Chị Đường à, tôi có thể giúp Đường Thị vượt qua ải khó khăn, còn điều kiện là gì hẳn chị đã biết."

"Là gì?"

Nghe giọng điệu bình tĩnh của Đường Quả, Lý Phàm không vui. Gã cười cười, cũng không để bụng, dẫu sao thì rất nhanh thôi cô sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Đến lúc ấy Đường Thị phá sản thì cô chính là kẻ có tội, khiến bố mẹ mình mất trắng, gã không tin cô sẽ không dao động.

"Chị Đường, tôi thích chị đã lâu rồi."

"Tôi đã có bạn trai."

"Phó Ngôn Chi ư?"

"Đúng thế." Đường Quả thừa nhận, tuy rằng cả hai chưa có quan hệ vượt giới hạn, nhưng với tình huống như hiện nay thì đó là chuyện sớm muộn thôi.

"Nhưng hắn ta không giúp chị được, chị Đường à, nếu hắn ta thật sự quan tâm đến chị thì đã sớm giúp rồi. Chỉ cần chị đi theo tôi, tôi bảo đảm sẽ đối xử tốt với chị."

Câu này kém chút nữa thì nói là, cô đừng có không thức thời.

"Bạn trai nhà tôi gọi điện thoại tới, xin lỗi nhé, tạm biệt."

Điện thoại bị ngắt, Lý Phàm tức đến nỗi sa sầm mặt. Gã gọi một cú điện thoại cho người tiếp tục đối phó với Đường Thị.

Bố Đường mẹ Đường nhìn gương mặt của các cổ đông. Họ nhìn nhau, sau đó quyết định.

"Tôi xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Đường Thị."

Lời của bố Đường khiến cho phòng hội nghị vốn đang ầm ĩ những âm thanh trách móc hai vợ chồng im lặng hẳn.

"Tôi cũng từ chức hiện tại của mình ở Đường Thị."

Mọi người ở đó đều cho rằng họ điên rồi. Nhưng hai người là nghiêm túc, họ đặt hết những thứ trong tay mình đang cầm xuống bàn, tay nắm tay bước ra khỏi phòng họp.

Đứng ở cửa, bố Đường quay đầu cười. Ông nói với họ, "Mấy ngày trước, tôi đã bán hết cổ phần trong tay mình rồi."

Trong sự thảng thốt của mọi người, hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi tòa cao ốc. Ở bên ngoài, Đường Quả đã đợi sẵn. Cô cười bảo, "Bố mẹ, con đến đón bố mẹ đây."

Trong lòng hai người ấm áp, lúc này họ mới để ý là Đường Quả còn nắm tay một anh chàng đẹp trai, ánh mắt của chàng trai này giống như dán lên người con gái họ vậy.