Chương 2112-2113: Nữ phụ trong truyện nam chính (59-60)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 59 (2112):

"Đây là Phó Ngôn Chi." Đường Quả giới thiệu với bố mẹ mình, thấy họ nhìn chằm chằm cô và anh nắm tay nhau thì cô giải thích, "Anh ấy mắc ít bệnh."

Bố mẹ Đường nhìn nhau, ra là bị bệnh. Nhưng dáng vẻ này dù có mắc bệnh mà con gái cưng của họ muốn nuôi thì cũng chẳng sao. Đẹp trai thế này nhìn cũng thấy đã mắt, làm người ta vui vẻ.

"Bệnh của anh ấy là không thể gần với người khác phái. Gần đây con được anh ấy nhờ chữa bệnh giúp." Đường Quả nói rất đàng hoàng, còn nâng hai tay đang đan vào nhau của cả hai lên, "Giờ con đang chữa bệnh cho anh ấy."

Hai người vội gật đầu, đi theo lên xe, còn tỏ vẻ là mình có thể hiểu được. Ai mà ngờ con gái cưng của họ hư thế, bắt được anh chàng tuấn tú thế này, còn mượn cái cớ vụng về này để sàm sỡ con nhà người ta. Có điều dáng vẻ kia thì ai lại không muốn sàm sỡ một tí chứ.

Đường Quả và Phó Ngôn Chi lên một chiếc xe, bố mẹ Đường lên một chiếc xe khác, lúc này anh và cô vốn không biết trong đầu hai người đang nghĩ mấy chuyện lung tung gì.

"Nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó chúng ta dọn đồ đi đến chỗ khác thôi. Giờ Tiểu Quả nhà mình thích chàng đẹp trai kia rồi, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng tốt, chúng ta không thể ngồi ăn không."

"Ừm, tôi cũng nghĩ thế. Thế thì dọn đến nơi xa chút, đến lúc đó chúng ta không ra mặt, tìm người có nghiệp vụ chuyên môn giúp chúng ta làm mấy chuyện này. Đừng thấy Lý Phàm lợi hại, nhưng chuyện phiền toán của gã cũng chẳng ít đâu."

Mẹ Đường cau mày, "Cũng không biết trong tay gã có át chủ bài gì, chẳng ai có ý định động vào gã cả, không biết gã còn có thể chống được bao lâu."

"Cái này thì tôi cũng không biết, gã này rất quái đản, từ năm mà gã học lớp 12 thì đã thay đổi long trời lở đất, giờ lại huênh hoang thế kia. Những người khác e là không dám chắc trong tay gã còn có chiêu bài gì nên mới không dám đυ.ng đến. Lúc trước tôi còn nghe phong thanh rằng bên trên cũng băn khoăn chuyện này, bằng không với độ khoa trương của gã, cứ nói ngày nào cũng ăn ngủ với nhiều người phụ nữ như thế thì cũng đủ chơi cho gã một vố."

"Nếu như mãi mà không có ai đối phí với gã thì biết làm sao?" Đây là việc mẹ Đường lo lắng.

Bố Đường trầm ngâm giây lát, ông nắm chặt tay bà, "Vậy thì chúng ta làm người bình thường, lại dọn xa hơn nữa, không thể thắng được thì trốn cho xa."

"Nói về cậu nhóc đó đi", mẹ Đường nhớ lại cảnh ban nãy, "Ông này, vừa nãy tôi đánh giá rồi, cậu nhóc đó với con gái mình đúng là xứng đôi."

"Xứng quá đi chứ." Bố Đường gật đầu, "Tôi thấy cậu chàng thích con gái mình lắm, trong mắt chỉ toàn hình bóng của Tiểu Quả."

"Tuy rằng hơi ngốc ngốc nhưng cũng đẹp trai quá đi", giọng nói của mẹ Đường có phần vui sướиɠ, "Thật không ngờ rằng tôi còn có thể có được đứa con rể khôi ngô thế này."

Bố Đường không vui, "Chẳng lẽ tôi không đẹp trai ư?"

"Xùy xùy, già mà không đứng đắn." Thấy bố Đường giận dỗi, bà vội dỗ dành, "Trong lòng tôi ông là người đẹp trai nhất, không ai bì được cả."

"Thế khi nãy bà còn khen con rể bà đẹp trai?"

"Không sai, nó là đứa con rể đẹp trai nhất của tôi. Ông là người đàn ông của tôi, sống ở trong tim tôi, giống nhau à?"

[Ký chủ, tôi choáng mất thôi.] Hệ thống nghe trộm một lúc thì thấy cả người bất ổn, nó chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, ít ăn cơm chóa thôi. Nó cứ ngỡ bên phía bố mẹ Đường thì không khí sẽ trong lành hơn, ai mà ngờ chỗ đó còn ớn hơn nữa!

Nghe hệ thống nói vậy, Đường Quả suýt nữa là cười điên.

[Đúng rồi ký chủ, người của Lý Phàm đã điều tra đến chỗ anh đáng yêu nhà cô rồi, nhưng bị người của anh chàng xử hết rồi, có điều hẳn là gã sẽ không cam tâm."

Hồi lâu sau, cô thu lại nụ cười, "Biết rồi, thế thì cắt đứt mối liên hệ giữa Lý Phàm với hệ thống thương thành của gã đi, đồng thời gửi tin cho phía chính phủ nói bí mật của Lý Phàm nằm trên miếng ngọc tùy thân của gã, là miếng ngọc rất rẻ tiền đó."

=====

Chương 60 (2112):

Phía Chính phủ hiển nhiên là vô cùng giật mình với việc trong máy tính của mình đột nhiên xuất hiện một bức thư. Trong sự hoảng hốt này vừa có sự ngạc nhiên vừa có sự sợ hãi. Nhất là cái tên được ký ở cuối bức thư vậy mà là: Một người ngoài hành tinh đi ngang qua hành tinh xanh.

Người lãnh đạo đọc bức thư từ đầu đến cuối một lượt, trong đó chủ yếu viết về hệ thống thương thành của Lý Phàm, còn nói trước mắt thì người đó đã cắt đứt mối liên hệ giữa ngọc bội và gã. Tạm thời gã chưa phát hiện ra, mong ông cấp tốc cho người lấy miếng ngọc đó đi. Đồng thời người đó cũng chỉ cho ông cách mở ngọc bội, chỉ cần nhỏ máu lên trên đó, là máu của ai cũng được. Làm vậy là đã có thể mở ngọc bội ra, cảm nhận được không gian hệ thống.

Người ngoài hành tinh bí ẩn này còn nói là người đó rất thích hành tinh xanh, chỉ là quá lạc hậu, đi du lịch cực kỳ bất tiện. Vừa hay trong hệ thống thương thành có rất nhiều tư liệu về khoa học kỹ thuật cao, mong họ có thể sử dụng cẩn thận, sớm ngày đưa hành tinh xanh phát triển, bắt nhịp với các hành tinh khác.

Đối với bức thư tỉ mỉ này, phía Chính phủ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Có điều máy tính của ông chính là vị trí an toàn nhất, sau khi chuyện này xảy ra thì ông đã cho người đến điều tra, không hề bị hacker tấn công.

Hành vi của Lý Phàm đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông, nhất là gã càng ngày càng kiêu căng, đúng là không màng hậu quả. Nhiều lần vì tư lợi cá nhân mà gã đã khiến cho các xí nghiệp trong nước bị xáo động.

Có biết bao gia đình công nhân phải chịu ảnh hưởng từ những công ty bị gã hại cho sụp đổ, công xưởng đóng cửa cũng chẳng ai dám tiếp nhận. Những người nông dân bình thường kia phải đối mặt với cảnh thất nghiệp. Tuy rằng họ đã cố gắng cứu vãn nhưng Lý Phàm đã ra tay chính là dồn người ta vào đường chết, dù có đưa ra đủ loại chính sách ưu đãi cũng chẳng ai dám tiếp nhận.

Việc này khiến họ đau đầu không dứt, lại không biết gã còn át chủ bài nào, cộng thêm việc trong tay gã có thứ vừa thần bí vừa quái lạ, họ quả thực không dễ ra tay.

Chính trong tháng này, nước Phù Tang đã xảy ra một chuyện. Nghe đồn rằng trong số những người phụ nữ của Lý Phàm, có một người là sát thủ mà nước Phù Tang phái đến. Vì người phụ nữ kia đi theo Lý Phàm, tổ chức nào đó của nước kia hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua, năm lần bảy lượt phái rất nhiều người đến truy sát cô ta. Việc này khiến Lý Phàm phẫn nộ, gã một mình đi đến nước Phù Tang, không biết dùng cách gì mà với sức mạnh của mình gã mà đã thiêu rụi được tổ chức đó.

Không chỉ thế, Lý Phàm vậy mà có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Thiên Hoàng Phù Tang, ông ấy muốn bắt cũng bắt không được. Gã còn đập vỡ máy tính của Thiên Hoàng, để lại lời nhắn rằng họ tốt nhất nên thức thời một chút.

Mấy chuyện này đều là cơ mật, lúc nhận được tin này thì họ đều lặng thinh. Thứ đố vừa ghê gớm vừa bí ẩn thế kia, trong tình huống không được bảo đảm thì họ nào dám làm gì Lý Phàm chứ.

Lãnh đạo gọi những người khác đến, đem bức thư từ người ngoài hành tinh mà mình nhận được ra bàn bạc. Có người cho rằng có thể thử xem, có người lại thấy không thể manh động, chẳng may chọc giận tên kia thì không biết gã sẽ cắn thế nào.

Hệ thống ở một bên xem hết nổi, lại gửi thêm cho họ một tin: Người hành tinh xanh mấy người đúng là quá ngốc nghếch, không phải tên Lý Phàm kia thích phụ nữ à? Mấy người cử gián điệp đến mê hoặc gã, trộm ngọc bội của gã về xem chẳng phải là được rồi ư? Chẳng lẽ phải trực tiếp mời gã đến uống trà chắc?

[Ký chủ, chính là vậy đó.] Hệ thống kể lại chiến tích lẫy lừng của mình cho Đường Quả nghe, [Bên cạnh Lý Phàm đã có một cô gái rất xinh xuất hiện, vẫn là ký chủ nói đúng, chuyện gì cũng phải biết cách linh hoạt.]

Đường Quả: Chó hệ thống càng ngày càng hư rồi.