Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2116-2117: Nữ phụ trong truyện nam chính (63-64)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 63 (2116):

Nếu là một người thông minh thì trong mấy năm nay họ đã sớm tận dụng những thứ có trong hệ thống thương thành mà tạo ra những thành tựu chấn động toàn cầu, còn không làm người ta phát hiện ra điểm bất thường nữa.

Đường Quả không phản bác, cô chỉ cảm thấy Tiểu Thống tử nhà mình càng ngày càng giống con người.

Lý Phàm kế tiếp sẽ ra sao, Đường Quả không thèm để ý. Từ ngày gã có được hệ thống đến nay chỉ ngắn ngủi mấy năm, mà gã đã từ một kẻ không có gì trong tay bước lêи đỉиɦ cao của đời người, trái ôm phải ấp.

Trong phút chốc mất đi thứ mà mình dựa vào, người có tinh thần không tốt thì quả thật sẽ không chấp nhận được, điều tồi tệ không có gì hơn là quay lại điểm bắt đầu. Tất nhiên, những người từng bị gã làm hại sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho gã.

Vì tình huống của Lý Phàm nên họ không dám gϊếŧ gã, nhưng chỉ chơi khăm thôi cũng đã khiến gã không chịu nổi rồi. Lúc nắm trong tay thứ đồ nghịch thiên như hệ thống thương thành, gã chẳng lo nâng cao bản thân, giờ không còn nó nữa thì đầu của gã chỉ là một mảnh trống rỗng, đâu còn dáng vẻ của lúc trước.

"Tôi nghe được tin là họ đã nghiên cứu miếng ngọc kia của Lý Phàm rồi."

Sẩm tối, sau khi ăn cơm xong thì Đường Quả nắm tay Phó Ngôn Chi ra ngoài tản bộ, lấy cớ là cô đến giúp anh chữa bệnh, Phó Ngôn Chi cảm thấy cũng chẳng có gì sai, gần đây bệnh của anh đã đỡ hơn nhiều rồi.

Phó Ngôn Chi có thể lấy được tin tức này không làm Đường Quả thấy bất ngờ. Hẳn là đã có rất nhiều người nhận được tin này rồi, nhất là mấy nhà giàu muốn từ nước ngoài về giống như nhà họ Phó,

Kẻ phiền toái như Lý Phàm đã không còn uy hϊếp họ được nữa, họ chắc chắn phải để lộ mấy tin tức này ra để mấy nhà giàu yên tâm quay về, nâng cao nền kinh tế của đất nước.

"Là cậu làm sao?"

"Ừm." Đường Quả thừa nhận.

Phó Ngôn Chi cong môi, anh nắm chặt tay cô, "Đừng nói với người khác, là do người ngoài hành tinh làm. Đó là một người ngoài hành tinh tốt bụng thích đi du lịch, hy vọng hành tinh xanh từ từ phát triển."

Dáng vẻ cẩn thận của Phó Ngôn Chi làm Đường Quả cảm thấy vô cùng đáng yêu, cô không kìm được mà nhéo nhéo gương mặt đẹp trai của anh, sờ rất đã tay.

"Véo mặt có thể giúp chữa bệnh." Đường Quả buông tay, nói với vẻ đàng hoàng, hoàn toàn không cảm thấy mình đang lừa gạt chàng trai trẻ ngây thơ.

Phó Ngôn Chi gật đầu, trong mắt chứa ý cười, anh đáp lại, "Ừm, chỉ cần có lợi cho việc chữa bệnh thì cậu làm gì cũng được hết."

"Gì cũng được cả ư?"

"Phải", Phó Ngôn Chi mặt không đỏ tim không đập nhanh, thực ra vành tai anh đã sớm đỏ bừng rồi, "Cậu cứ làm luôn là được, tôi sẽ hết sức phối hợp. Người bệnh không phải nên phối hợp với bác sĩ à? Người bệnh phải nghe lời, làm theo những gì bác sĩ nói thì bệnh mới sớm ngày khỏi được."

Hệ thống không nói năng gì, nó cảm thấy tên này biết thả thính quá. Gì mà bác sĩ rồi bệnh nhân chứ, trò nhập vai nãy diễn cũng mượt quá đi.

Hai người tìm một chiếc xích đu ngồi xuống, mười ngón tay đan chặt, ngồi cạnh bên nhau. Rõ ràng là ngày đông lạnh giá, nhưng xung quanh họ lại nóng hầm hập.

Đường Quả nhìn Phó Ngôn Chi chăm chú khiến anh mất tự nhiên, "Phải làm gì đó à?"

"Tôi nghĩ có một cách càng tốt hơn, có lợi cho việc chữa bệnh của cậu."

"Chỗ nào vậy?"

"Dù là nơi nào thì cậu cũng đều sẽ phối hợp sao?"

Phó Ngôn Chi sững lại, anh nhanh chóng đáp lại như một cậu bé ngoan, "Lúc trước tôi từng nói rồi, người bệnh phải nghe lời bác sĩ thì mới có thể chữa khỏi bệnh."

"Thế thì tốt, bây giờ cậu không được nhúc nhích, tôi phải giúp cậu chữa bệnh rồi."

=====

Chương 64 (2117):

Phó Ngôn Chi ngoan ngoãn ngồi yên, kỳ thực tim anh đập thình thịch, không biết cô sẽ làm gì. Đường Quả nghiêng người nhìn anh chằm chằm, cô bỗng đặt tay lên tim anh, "Thả lỏng, đừng quá căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Phó Ngôn Chi mím chặt môi, không dám nói là anh có phần mong chờ là cô làm gì anh mới tốt. Song hiển nhiên là nếu nói mấy lời không biết xấu hổ này ra sẽ rất dễ khiến hình tượng của anh sụp đổ.

Hệ thống: Sớm đã chẳng còn rồi còn giả bộ gì chứ.

Cảm thấy Đường Quả càng lúc càng đến gần, Phó Ngôn Chi hồi hộp hơn. Cô đặt tay lên tim anh, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai anh, "Phó Ngôn Chi thả lỏng đi, đừng lo lắng, tôi có ăn thịt cậu đâu."

Trong lòng anh nghĩ, ăn luôn mới hay chứ. Mới chỉ cầm tay mỗi ngày thôi đã làm tim anh ngứa ngáy rồi, nhưng vì giữ hình tượng nên anh không dám làm chuyện quá giới hạn. Anh đã phát hiện ra là cô rất thích dáng vẻ này của mình.

May là anh không nghe lời ông quản gia, làm Tổng tài bá đạo gì gì đó, chắc chắn là cô không thích kiểu này, cô càng thích kiểu chó con hơn. Nghĩ đến đây, vành tai Phó Ngôn Chi càng đỏ hơn, nhưng tim anh đã đập lại bình thường.

Rất nhiều lần, anh đều muốn trực tiếp chiếm thế chủ động, sau đó lại cảm thấy hình như ở phía thụ động có vẻ cũng rất tốt.

Đường Quả đặt tay lên đầu Phó Ngôn Chi, vò vò tóc anh, nghe tiếng cười vui sướиɠ của cô truyền vào tai anh không hề thấy tức giận, cô vui vẻ anh cũng vui theo.

Lúc anh còn chưa phản ứng lại thì trên môi thấy ấm áp. Lúc này, anh theo bản năng ôm chặt lấy cô, nhân lúc này chủ động một chút chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Hồi lâu sau, hai người vẫn nắm tay nhau ngồi trên xích đu, môi của cả hai đều hồng óng ánh.

"Bác sĩ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy hả, thế thì tốt, hôm nay không uổng công chữa bệnh."

"Vậy bác sĩ, lúc nào mới bắt đầu lần chữa bệnh thứ hai? Có phải là phải tiến thêm một bước, dùng cách khác thử xem không?"

"Chữa bệnh phải tuần tự từng bước, không thể vội vã nhất thời được. Nhất là bệnh như cậu thì phải chữa từ từ."

"Vậy há chẳng phải là sẽ cần chữa rất lâu sao?"

"Mất kiên nhẫn rồi à?"

"Nào có, chỉ sợ bác sĩ sẽ chê bệnh nhân giống như tôi."

"Sao vậy được, nếu tôi đã tiếp nhận rồi thì chắc chắn phải chữa khỏi cho cậu, đấy là chức trách của người làm bác sĩ. Bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân."

"Vậy thì cần bao lâu, để tôi chuẩn bị tâm lý."

"Bệnh của cậu ấy à, phiền phức đây, e là phải chữa cả đời đó. Cơ mà cậu cũng không cần lo lắng, còn có tôi mà."

Nghe vậy, Phó Ngôn Chi cầm đôi tay ngọc ngà của cô, thuận tay lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Anh đeo nhẫn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, không lớn không nhỏ vừa đẹp, viên kim cương còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"Đây là tiền cọc."

Phó Ngôn Chi cười khẽ nói, "Còn lại sau này đến nhà tôi lấy, trên người không mang nhiều vậy."

Đường Quả sờ sờ chiếc nhẫn, trong mắt cô cũng ngập tràn sự vui vẻ. Cô đáp, "Được."

"Để bảo đảm thì chúng ta tìm cơ hội ký hợp đồng đi." Phó Ngôn Chi nói với vẻ hơi khẩn trương, nếu không phải tay anh đang đặt trên eo cô, ôm cô thì mấy người khác nghe những lời này chắc còn thật sự cho rằng họ đang bàn chuyện chữa bệnh.

Hệ thống: Đăng ký kết hôn thì nói đại đi, còn ký hợp đồng với đồ, mấy chàng trai cô gái này đúng là khiến người ta nhìn không thấu, yêu đương, kết hôn mà còn phải vòng vèo thế này, không thẳng thắn chút nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »