Chương 187: Thứ nữ trọng sinh (49)

Editor: Phong Nguyệt

Đường Hoan mặc kệ Trịnh Tụng. Ả dùng chăn bọc lấy Lâu di nương, rời hầu phủ.

Nhưng hầu phủ nào có dễ để ả thoát như thế. Phu nhân hầu phủ biết con thứ bị chặt mất mệnh căn, hạ lệnh phải bắt sống Đường Hoan bằng được.

Tin tức truyền ra, thất hoàng tử Dạ Diễm với công tử Bạc gia Bạc Tây Phong chạy đến ngay, làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân. Hai bên đánh nhau túi bụi, hơn nửa cái hầu phủ tan nát.

Cuối cùng, cả hai thành công mang Đường Hoan với Lâu di nương về, chuyện này cũng truyền hết ra bên ngoài.

Hầu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, muốn Đường Hạo Huy cho một lời giải thích. Dù sao thì con trai bọn họ không còn mệnh căn nữa, chí ít Đường Hạo Huy cũng phải giao Đường Hoan ra.

Trịnh Tụng tuyên bố muốn Đường Hoan làm thϊế͙p͙ của hắn, nếu không mọi chuyện không xong.

Đường Quả sung sướиɠ ăn dưa. Bảo sao gần đây không ai đi tìm cô, hóa ra đã có nhiều chuyện xảy ra như thế.

Đường Hạo Huy không vui chút nào. Di nương lão ta chiều nhất đội nón xanh cho lão, còn bị toàn bộ người Bình Thành biết. Giờ lão đi ra ngoài cũng bị người ta nhìn.

Hầu phủ bên kia chèn ép, lão ta không thể giao Đường Hoan ra. Nói cho cùng vẫn là bên này thua thiệt, di nương của lão bị Trịnh Tụng hành hạ, chẳng lẽ lão không cần công đạo à?

Hai bên rơi vào thế giằng co.

Lâu di nương tỉnh lại, tính tình thay đổi lớn, chỉ tránh trong phòng không dám ra ngoài.

Đường Hoan càng tức giận hơn, hối hận không có chém chết Trịnh Tụng.

Thật ra người sướиɠ nhất không phải Đường Quả mà là Bạc Linh Nhi.

Nàng ta còn chưa kịp làm gì, Đường Hoan đã có chuyện lớn như thế. Thực sự rất sung sướиɠ.

Hai bên giằng co nửa tháng không có kết quả. Đây vốn dĩ không liên quan đến Đường Quả. Đường Hoan không biết dùng cách gì để Lâu di nương khôi phục lại, càng trở nên âm u, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Đến nay vẫn không ai biết vì sao Lâu di nương lại xuất hiện trong hầu phủ. Tuy Trịnh Tụng nói bà ta tự đến phòng hắn, những người khác đương nhiên không tin.

"Lão gia, thϊế͙p͙ đã thế này rồi, Hoan Nhi cũng là vì thϊế͙p͙ thôi. Thϊế͙p͙ không muốn Hoan Nhi xảy ra chuyện. Chỉ cần Hoan Nhi thoát được kiếp này, thϊế͙p͙ sẽ đi chùa miếu cầu phúc cho lão gia với Hoan Nhi, sẽ không trở lại nữa."

Đường Hạo Huy đồng ý. Lâu di nương khiến lão ta mất mặt. Bà ta đã không còn trong sạch, đi chùa cầu phúc là vừa.

"Chỉ cần Hoan Nhi bình an, thϊế͙p͙ nhất định sẽ đi." Lâu di nương tủi thân, "Mặc dù thϊế͙p͙ không nỡ xa lão gia, nhưng thϊế͙p͙ cũng biết mình không xứng với lão gia nữa. Thϊế͙p͙ ở lại Đường gia một ngày, lão gia vẫn bị bôi đen, Hoan Nhi không ngóc đầu lên nổi. Sau này lão gia cứ tuyên bố là thϊế͙p͙ đã chết bệnh đi. Không phải thϊế͙p͙ không muốn chết, chỉ là thϊế͙p͙ không bỏ được hai người."

Đường Hạo Huy cảm động, trong lòng dâng lên mấy phần thương tiếc.

Lão làm như mình vừa có một quyết định lớn lao lắm, gật đầu, "Được, ta sẽ bảo vệ Hoan Nhi."

"Xem chừng khó quá, hầu phủ bên kia vẫn không buông tha đúng không?"

"Đúng. Hầu phủ không thua kém Đường gia chúng ta. Tông tộc bên kia còn nói, chuyện này bắt đầu từ Hoan Nhi, muốn chúng ta tự giải quyết, bọn họ không nhúng tay vào."

Ánh mắt Lâu di nương ám ám, "Thật ra để Hoan Nhi làm thϊế͙p͙ cũng lắm cũng chỉ cho hắn ta phát tiết. Không bằng đổi một cách khác có lợi hơn."

"Cách gì?"

"Để nhị tiểu thư đi qua đi." Mắt Lâu di nương lóe lên, "Nhị tiểu thư không phải luyện dược sư cao cấp hay sao? Cho nó đi hầu phủ luyện dược giùm người ta, không phải chịu cảnh tra tấn. Hoan Nhi là chị nó, chắc nó không đến mức không giúp đúng không?"

Đường Hạo Huy có chút động tâm. Với địa vị của Đường Quả bây giờ, hầu gia thực sự không dám làm gì. Đây thật là một chủ ý tốt.