Chương 1391 - 1392: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (27-28)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 27 (1391):

Đường Quả chơi với chiếc điện thoại bị hỏng trong tay, trong lòng 'a' một tiếng, hóa ra tên này là y tá trường học mới đến.

Hệ thống có phần run cầm cập, không biết suy nghĩ trong lòng của ký chủ là gì. Vả lại biểu hiện của tên kia hẳn không đến nỗi làm ký chủ ghét, có điều ký chủ chắc chắn là muốn chọc người ta. Kỳ thực, nó khá vui sướиɠ nhìn thấy cảnh đó.

Buổi chiều tan học, Đường Quả đi ra cổng trường thì thấy Ô Linh Linh và mấy tên lưu manh đứng với nhau.

Ánh mắt mấy tên lưu manh kia nhìn Ô Linh Linh cực kỳ mờ ám.

Không biết chúng nhỏ giọng nói gì với Ô Linh Linh, thậm chí còn đưa điện thoại của mình cho ả ta xem. Cuối cùng, Ô Linh Linh đi theo mấy gã đó.

Đường Quả không định gọi ả ta lại, đó chẳng phải là tự mình tìm phiền phức à?

Song Ô Linh Linh đã nhìn thấy cô, quay người lại, đầy ác ý hô lên một câu, "Chị họ."

"Linh Linh?" Đường Quả không thể không dừng lại, "Linh Linh, dù trước kia xảy ra chuyện gì, điện thoại của chị mất rồi, không nhận được điện thoại, cái đó cũng không trách chị được. Còn nữa, lần sau em đừng đến lớp học làm loạn nữa, có chuyện gì thì nói riêng với nhau."

"Chị họ, lúc trước không phải chị có chuyện gì muốn nói với em sao?" Ô Linh Linh đột nhiên nói, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bây giờ có thể nói không?"

Ô Linh Linh không hề muốn đi với mấy gã lưu manh này chút nào, nhưng trong tay chúng có ảnh của ả.

Bây giờ Đường Quả xuất hiện, ả nghĩ đến một cách thoát thân.

Nhờ vào Đường Quả mà đi trước.

Đường Quả đẹp như thế, nói không chừng sẽ hấp dẫn sự chú ý của mấy gã lưu manh.

Dù gì ả cũng đã bị kéo xuống nước rồi, kéo kẻ đầu sỏ gây tội này xuống luôn là tốt nhất.

Học sinh giỏi ngày xưa lăn lộn với bọn lưu manh, truyền ra ngoài không biết sẽ như thế nào.

"Chuyện?" Mặt Đường Quả đầy vẻ mê mang, "Chuyện gì thế? Chị nhớ là không có nói với em chuyện gì mà? Đúng rồi, chị còn phải đi cục cảnh sát một chuyến, hôm qua không chỉ mất tiền mà còn mất mấy thứ khác nữa, mấy thứ kia giá trị không thấp, giờ còn chưa có ai đến hoàn trả nữa, chị phải báo cảnh sát."

Mấy gã lưu manh, vốn nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng trắng trẻo của Đường Quả thì còn có chút tâm tư, giờ tỉnh táo lại ngay.

Lại nhìn chiếc xe ở sau lưng Đường Quả, vừa nhìn là biết không phải gia đình bình thường.

Bỏ đi, vẫn đừng trêu chọc loại người không biết bối cảnh này, chẳng may chọc phải người đυ.ng không nổi, thế thì không dễ lăn lộn nữa.

"Linh Linh, chị còn phải đi cục cảnh sát, đi trước đã, nếu không thì lát nữa về nhà sẽ rất muộn. Gần đây mẹ chị quản rất chặt, không cho phép chị về nhà quá trễ."

Đường Quả cũng không quan tâm dáng vẻ hoảng hốt của Ô Linh Linh, đi thẳng lên xe.

Muốn kéo cô xuống, không có cửa đâu.

Nhìn bộ dáng của mấy gã lưu manh kia, hẳn là đã tỉnh táo lại, tạm thời sẽ không đánh chủ ý lên đầu cô.

Cô chẳng muốn ngược Ô Linh Linh, đưa mấy gã lưu manh kia vào tù.

Dù gì cũng phải để Ô Linh Linh nếm thử hết đau khổ rồi lại nói.

Cô ngồi trên xe, khóe môi khẽ cong lên.

"Cô Đường, đi thẳng đến đồn cảnh sát sao?"

"Về nhà."

"Đã hiểu."

Tài xế không hỏi mấy thứ này nhiều, cũng đã hiểu, Đường Quả chỉ là không muốn nhiều lời với Ô Linh Linh.

Mẹ Đường và bố Đường đã dặn dò anh, cố hết sức ngăn Đường Quả và Ô Linh Linh qua lại gần nhau. Nếu Đường Quả và Ô Linh Linh ở với nhau, nhất định phải báo cáo với họ.

Những thứ này Đường Quả cố tình điều tra, vậy nên không biết, bố Đường mẹ Đường đã để ý đến cô nhiều hơn trước, cũng sẽ không chỉ vì kiếm tiền mà lơ là nhiều mặt với cô.

=====

Chương 28 (1392):

Dù Đường Quả biểu hiện rất ngoan ngoãn, cũng sẽ không đi gây chuyện thị phi, thành tích xuất sắc, nhưng chuyện của Ô Linh Linh cho bọn họ một bài học. Bố Đường mẹ Đường cũng không dám liều mạng nữa, quên mất việc thường xuyên quan tâm cuộc sống con gái của họ.

Nhất là sau khi hiểu được Ô Linh Linh giờ là một kẻ lông bông, thường xuyên chơi cùng với bọn lưu manh nào đó, còn chơi thân với một nhóm nữ sinh lêu lổng, ngày ngày trốn học về sớm là chuyện thường.

Sau lưng bọn họ đổ ra một mồ hôi lạnh, may mắn con gái mình lanh lợi, nếu như thật vì sự thờ ơ của họ mà biến thành một đứa trẻ không nghe dạy dỗ như Ô Linh Linh thì biết làm sao?

Uổng công lúc trước mẹ Đường còn dặn dò Đường Quả, phải chăm sóc cho đứa em họ Ô Linh Linh này.

Nếu Ô Linh Linh khiến cho Tiểu Quả nhà bà hư, thế bà đi đâu mà khóc đây?

Ở sinh nhật của Đường Quả ngày đó, Ô Linh Linh gây ra động tĩnh lớn như vậy đã khiến mẹ Đường cắt đi tư tưởng.

Bà xót cho em gái mình, nhưng cũng sẽ không vì thế mà đánh đổi con gái của bản thân.

Nói rộng ra, nếu ngày đó Ô Linh Linh chọc phải chuyện gì lớn, vì bà từng dặn con gái phải chăm sóc cho Ô Linh Linh thì đứa con gái thành thật ngoan ngoãn kia của bà liệu có vì quá nghe lời mà thật sự đi giúp Ô Linh Linh không?

Mấy gã lưu manh đó là kẻ mà mấy cô gái nhỏ chọc nổi sao? Chẳng may xảy ra chuyện, bà hối hận cả đời cũng không kịp.

Tuần này, hai vợ chồng thực sự không còn bán mạng làm việc nữa, mà tìm người đến điều ra khu vực xung quanh trường Đường Quả.

Điều tra được có rất nhiều tên lưu manh qua lại, mấy gã này thường xuyên ở hẻm nhỏ ức hϊếp học sinh, đòi phí bảo kê, cướp tiền của học sinh. Mà Ô Linh Linh cùng mấy gã này qua lại gần gũi.

Nhận được kết quả này, hai người thật sự quá vui mừng đã sắp xếp tài xế đưa đón Đường Quả.

"Tiểu Quả."

Lúc nhận được điện thoại của mẹ Đường, Đường Quả còn thấy khá bất ngờ, "Mẹ, chuyện gì thế ạ?"

"Sau này cách xa Linh Linh đi, đừng chơi chung với nó nữa, tránh ảnh hưởng đến việc học của con."

"Dạ mẹ, hôm nay con thấy Linh Linh lại đi chơi cùng với mấy người bạn ngoài trường của em ấy."

Mẹ Đường vừa nghe thì vội vàng căn dặn mấy lần, sau khi Đường Quả đồng ý hết mới cúp điện thoại.

Sau đó bà nghĩ, vẫn nói chuyện này cho Tần Nhã Lan.

Tốt xấu gì Tần Nhã Lan cũng là em gái bà, bà không quản nổi Ô Linh Linh thì cũng nhắc nhở người ta một chút.

Tần Nhã Lan nghe được còn có phần tức giận, tỏ vẻ sẽ quản, mẹ Đường cũng chẳng lo được nhiều thế, tốt bụng nhắc nhở chút là được rồi.

"Nhã Lan, Ô Tuấn nhà em đi làm việc chưa?" Mẹ Đường nghĩ đến chuyện này thì cả bụng tức, một tên đàn ông lớn tướng, thành niên rồi mà cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, say rượu, việc nhỏ không làm. Tần Nhã Lan còn yêu thích hắn ta vô cùng, nói Ô Tuấn thương em ấy.

"Chị, chị đừng lo nhiều vậy nữa, cuộc sống bây giờ vẫn ổn."

"Thế là vẫn không đi làm à?"

"Chị đừng nói nữa, thực ra Ô Tuấn lo trong, em lo ngoài cũng được mà."

Mẹ Đường không khuyên nữa, đứa em gái này của bà không khuyên lại được nữa rồi, "Vậy em dạy dỗ lại Linh Linh đi, bây giờ lớp 9 rồi, lấy thành tích của nó thì chẳng thi nổi vào trường cấp 3 này đâu, em còn phải gánh vác hết mọi thứ của hai cha con nữa."

Câu này khiến lòng Tần Nhã Lan lạnh đi, xem ra chị bà ta thật sự không lo cho Ô Linh Linh nữa rồi.

Nghe được mấy chuyện kia, Tần Nhã Lan không tức giận lắm, bây giờ mẹ Đường không trả tiền học phí giúp nữa nhưng bà ta cũng không giận nổi, định đợi Ô Linh Linh về sẽ dạy dỗ con bé một trận.

Lúc này, Ô Linh Linh đang ở cùng với mấy gã lưu manh trong phòng KTV, bên trong là một mảnh hỗn loạn.

Lưu manh nhéo trên người ả một cái, đến sát bên tai ả nói, "Có thời gian thì đưa mấy ả lông bông, bạn học của cưng ra ngoài chơi."

"Nếu không thì bọn tao sẽ đưa ảnh của cưng ra ngoài, nhớ kỹ, phải đưa loại ngoan ngoãn nghe lời chút."

-

Lời của đại đại.

Viết đến tình tiết cuối cùng này, không thể không nói một câu. Rất lâu về trước, lúc đó tôi còn đang học cấp 3, ở nội trú, trong phòng có 16 giường ngủ.

Một nữ sinh sống đối diện giường tôi chơi rất thân với bọn lưu manh, sau đó các bạn hiểu rồi, cùng bọn lưu manh ăn chơi trác táng.

Có một nữ sinh chơi thân với nữ sinh này, người rất thành thật. Cô ta giới thiệu cho nữ sinh này một người bạn trai lưu manh, không lâu sau thì học được hút thuốc uống rượu, cả đêm không về. Tốt nghiệp cấp 3 thì kết hôn, con đầu là gái, con thứ hai là gái, con thứ 3 cuối cùng cũng là con trai. Chồng cô này suốt ngày ăn không ngồi rồi, cả 3 đứa con đều do mình cô này nuôi hết, cùng sinh sau 90 mà giờ cô này vóc dáng béo phì, sắc mặt ố vàng, nhìn giống như bác gái gần 40 tuổi, lúc trước thật sự rất đẹp.

Vậy nên, con gái nhất định phải bảo vệ bản thân, phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình.

-

Minh Nguyệt: Hẳn các bạn đã hiểu vì sao đại đại viết thế giới này rồi nhỉ?