Chương 1447 - 1448: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (83-84)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 83 (1447):

Đường Quả cũng đưa cho Kiều Các một bộ quần áo kỳ lạ, anh không nói lời nào đã mặc vào.

Anh rất tò mò, Đường Quả sẽ đưa mình đi đâu.

Chỉ cần là nơi Quả Quả muốn đi, dù đưa anh đi nhảy lầu cũng không sao hết.

Anh tin tưởng, dù nhảy từ trên lầu cao xuống, cô cũng sẽ bảo đảm tính mạng của anh, anh chính là tin tưởng như thế.

Dù tính cách Quả Quả của anh có cực đoan đi nữa nhưng anh không phạm sai lầm thì cô chắc chắn sẽ không phát điên, nỡ để anh đi chết đâu.

Nửa đêm, Đường Quả đưa Kiều Các đến một nơi khá hỗn loạn.

Xem như một nơi giao dịch ngầm dưới đất, trong đó hạng người nào cũng có, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

Đại ca của Đao ca chính là ông chủ nơi này.

Hệ thống đã giúp cô điều tra rõ, hôm nay nơi này không kinh doanh, là lúc bọn giang hồ này tụ tập mở họp.

Bọn chúng ở trong tối làm rất nhiều thủ đoạn, có liên quan đến rất nhiều người ở ngoài sáng.

Vị đại ca của Đao cả này không phải chỉ phục vụ cho vị thừa kế kia của nhà họ Lục, nên nói, gã chính là cầm tiền làm việc.

Chỉ cần đưa đủ tiền, gã sẽ làm thỏa đáng.

Tương tự, gã cũng ở trong tối làm một chuyện khác.

Đó chính là tặng mấy em học sinh trong sạch thuần khiết cho mấy người nào đó có sở thích đặc biệt.

Đương nhiên, sau khi Đường Quả tới thì gã căn bản là tìm không được em học sinh nào trong sạch thuần khiết thật sự.

Cộng với với cảnh ngộ của nguyên chủ, Đường Quả sẽ không để loại chuyện này xảy ra tiếp dưới mí mắt mình, đây cũng là một loại khát khao ẩn giấu trong lòng nguyên chủ.

Nhưng chuỗi lợi ích này, gã không thể bỏ qua.

Vậy nên đã tìm rất nhiều nữ sinh cam tâm tình nguyện sa đọa, giả vờ là mấy nữ sinh trong sáng đi làm chuyện kia.

Loại người này, Đường Quả vốn sẽ không quan tâm.

Nhưng đám đại ca của Đao ca cũng nên rời khỏi sân khấu hắc ám dơ bẩn này, đưa bọn chúng phơi bày ra ánh sáng rồi.

Đương nhiên, trước khi lộ ra, cô phải làm một chuyện khá đặc thù.

Lúc đầu Kiều Các không biết Đường Quả muốn làm gì, đợi cô xông vào nơi này, để anh canh cửa, không cho bất cứ ai ra, anh còn có phần lo lắng.

Lại nhìn thấy cô nhảy trong đám người, thấy bọn chúng căn bản không làm tổn thương cô chút nào, anh mới yên tâm.

Trong lòng không khỏi nghĩ, đến cùng thì anh cưới một cô vợ thần tiên thế nào, từ bỏ sân khấu y học gì đó đúng là quá có lợi.

"A—"

"AAAAAAAA!"

Lúc nghe được vô số tiếng kêu la thảm thiết, Kiều Các còn ngẩn ra trong chốc lát, nhìn thấy cô vợ thần tiên của anh vậy mà lấy ra một cây đao sắc bén, một đao chém xuống phía dưới của lũ côn đồ kia, tiếp theo đó chính là cảnh tượng gã kia hét một tiếng thê thảm, nắm chặt lấy nơi đó hét lên, đau đến mức hôn mê.

Bị chém vào chỗ đó, căn bản không có sức lực phản kháng.

Cũng không đến nửa giờ, đám lưu manh ở đây đều bị Đường Quả thiến sạch.

Thậm chí là đại ca kia của Đao ca, đầu tiên là cô tát mấy bạt tai lên mặt gã, từ từ hạ đao xuống chỗ kia, dưới khuôn mặt kinh hoảng vô cùng của gã, chậm rãi thiến.

Vì không để gã đau đến ngất đi, cô còn châm cho gã một cái.

Đây là thuốc của Tinh Tế, có thể khiến cho gã đàn ông dầu mỡ mắc ói này giữ được sự tỉnh táo trong 3 ngày, sẽ không đau đến choáng, cũng không đau đến chết.

Kiều Các không nhìn thấy biểu cảm của Đường Quả, nhưng có thể cảm giác được giờ cô cực kỳ vui vẻ.

Lúc cô lần lượt ném từ trong túi ra một đống giấy tờ, anh nhanh chóng bước qua, "Đây là cái gì?"

"Chứng minh chúng đáng đời bị thiến, cùng với những chuyện xấu mà chúng đã làm trong mấy năm nay, bên trên đều ghi rõ. Chỉ cắt mất thứ đó, sao có thể chứ? Nên ngồi tù vẫn phải ngồi tù."

Bọn lưu manh đau đớn thê thảm: "..."

"Quả Quả thật giỏi."

Chính là có chút ác, có chút xấu.

Nhưng, anh thích.

=====

Chương 84 (1448):

"Yên tâm đi, chúng mày sẽ không chết."

Đường Quả nhìn bọn lưu manh đang cuộn tròn trên đất, đau khổ che phía dưới, sắc mặt trắng bệch, "Chết thì quá hời cho chúng mày rồi." Gã Đao ca kia cũng ở trong đó.

Không phải chúng không muốn phản kháng, mà là dưới tay của người phụ nữ thần bí này không có kẻ nào có thể chống đỡ nổi.

"Mày là ai?" Gã đại ca dầu mỡ của Đao ca nhịn đau, nhìn chằm chằm Đường Quả bằng ánh mắt hung ác, dò hỏi.

Nhìn bộ dạng, gã định tương lai báo thù.

Đường Quả không có ý muốn nói cho gã biết mình là ai, cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống. Kẻ ngốc mới sẽ lưu lại điểm yếu cho đối phương.

"Ta là...Sứ giả báo thù đến từ địa ngục."

Không đạt được đáp án mình muốn, đại ca của Đao ca cực kỳ không cam tâm.

Nhưng chỉ cần gã sống ở trên thế giới này một ngày, không tiếc bất cứ giá nào, chắc chắn sẽ tìm được ả đàn bà đáng hận này.

Dù ả là Thần, là Phật, gã đều muốn xử chết ả.

Thẳng đến nửa giờ sau, bên phía cảnh sát bao vây nơi này, lúc tất cả người ở đây đều bị bắt đi, gã mới phát hiện chuyện có phần không thích hợp.

Gã tự cho rằng, trong tay mình nắm được thóp của rất nhiều người quang minh chính đại, trên thực tế âm thầm làm không ít chuyện bẩn thỉu.

Đối phương vì tránh cho mình không gặp họa, chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách cứu gã ra ngoài.

Song, gã không đợi được mấy thứ này, ngược lại là gặp mặt mấy người kia trong cục.

Thấy mấy người này lần lượt sa lưới, lúc đó trong đầu gã lấp lóe hai chữ: Toang rồi.

Thành phố này đã phá một vụ án mại da^ʍ và tội phạm lớn, liên quan đến rất nhiều người. Những chứng cứ mà Đường Quả bảo hệ thống thu thập được quá đầy đủ, chứng cứ đột ngột xuất hiện khiến mấy kẻ này căn bản không có chuẩn bị, toàn bộ sa lưới.

Lúc chuyện này được đưa tin, Đường Quả và Kiều Các đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cũng đã nhìn thấy.

Đường Quả không quan tâm đến mọi thứ xảy ra kế tiếp nữa.

Thứ cô muốn làm đã làm rồi, có mấy chứng cứ kia ở đó, không có kẻ nào có thể thoát được trừng phạt.

Còn về lý do bọn côn đồ kia đều biến thành thái giám, rất nhiều người chỉ cảm thấy chúng làm chuyện xấu quá nhiều rồi, có người trả thù.

Về người báo thù là ai, không ai tra được, hơn nữa so với những chuyện ác mà chúng đã phạm, những thứ này căn bản là nhỏ bé không đáng kể.

Rất nhiều nơi đều đang bàn tán chuyện này, dù là công ty của Đường Quả.

Người bàn luận chưa bao giờ hoài nghi đến Đường Quả, vì từ nhỏ tới lớn cô luôn tươi sáng vô cùng, luôn luôn đứng ở vị trí rực rỡ, chói mắt nhất.

Lúc Ô Linh Linh nghe được lũ giang hồ kia sa lưới, ả nhịn không được mà cười lớn.

Chỉ là cười xong rồi, ả lại cảm thấy cả thế giới đều tăm tối.

Lục Cảnh không cần ả nữa rồi, dù ả khóc thế nào, cầu chừng nào, đáng thương cỡ nào, Lục Cảnh cũng không muốn gặp ả.

Bọn lưu manh kia bị bắt rồi, ả cũng không có cách nào đi nhờ vả chúng nữa.

Cuối cùng, ả lựa chọn về nhà.

"Đồ sao chổi mày, còn về nhà làm gì? Chê bọn tao chưa đủ mất mặt sao?"

Ô Linh Linh gõ cửa nhà mình, Ô Tuấn vừa lúc đã uống rượu, nhìn thấy Ô Linh Linh thì tức giận, vung một cái tát lên mặt ả.

"Cút ra ngoài, tao không có loại con gái mất mặt như mày."

Ô Linh Linh căm hận trừng Ô Tuấn một cái, rầm một tiếng, Ô Tuấn đóng kín cửa lại.

Ô Linh Linh đợi ngoài cửa đến khi Tần Nhã Lan quay về, ả mở miệng hô một tiếng, "Mẹ."

"Mày quay về làm gì?" Tần Nhã Lan theo bản năng nhìn xung quanh, dường như là đang xác định xung quanh có người không, sợ bị người khác phát giác Ô Linh Linh quay lại.