Chương 1455 - 1456: Công Chúa Điện Hạ (3 - 4)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 3 (1456):

Cứ như vậy, Lữ Thanh đến nương nhờ vị bà con trong Hoàng thành. Vị này cũng không biết chuyện y đã thành thân, chỉ tưởng rằng y vì học tập thành tài mà mãi không để ý chuyện chung thân đại sự.

Vậy nên, kết quả mà người của Hoàng hậu phái đi điều tra ra cũng là Lữ Thanh chưa kết hôn, bà bèn xin Hoàng Đế chọn Lữ Thanh làm Phò mã.

Thành thân với Công chúa thành công, Lữ Thanh đương nhiên là vui hết biết rồi.

Nhưng trong lòng y vẫn rất lo lắng, người vợ đầu của y - Lâm Nguyệt Hương, trước sau vẫn là một cây gai trong lòng y.

Một khi chuyện này lộ ra, y chính là kẻ phạm tội khi quân, phải bị chém đầu.

Không dễ gì mới lên được địa vị này, Lữ Thanh đương nhiên không muốn mọi thứ biến thành cát bụi.

Bởi thế, sau khi thành thân, y liền phái tâm phúc đi theo dõi Lâm Nguyệt Hương.

Hễ Lâm Nguyệt Hương vào Hoàng thành tìm y thì để mấy kẻ này ngăn cản.

Những chuyện này y đều giấu nguyên chủ hết. Quyển Châu kia, vừa hay là cung nữ thϊếp thân giúp bọn họ sống thử, phân nửa cũng xem như là vợ lẽ của Lữ Thanh.

Vì không để nguyên chủ nghi ngờ, y từ từ thu phục Quyển Châu, khiến nàng ta trở thành người của mình.

Quyển Châu say mê Lữ Thanh vô cùng, gần như chuyện gì cũng đều nghe theo y cả.

Rất nhiều lúc, sự hoài nghi của nguyên chủ đều sẽ vì lời nói của Quyển Châu mà bay mất.

Quyển Châu là cung nữ thϊếp thân mà Hoàng hậu chọn cho nàng ấy, lớn lên với nàng ấy từ nhỏ, do đó lòng phòng bị của nguyên chủ với nàng ta cũng thấp nhất.

Chuyện xảy ra vào năm thứ bảy sau khi nguyên chủ và Lữ Thanh thành thân.

Lúc này, Lâm Nguyệt Hương nhiều lần đều muốn vào kinh tìm Lữ Thanh, nhưng vì đủ loại ngăn cản của Lữ Thanh mà nàng ấy không thành công lần nào.

Mãi cho đến lúc bố của Lâm Nguyệt Hương đi xa nhà một chuyến, nghe nói vài chuyện.

Trong mấy chuyện này có chuyện giờ đây Lữ Thanh đã trở thành Phò mã.

Lâm Nguyệt Hương sốt ruột, hết sức thất vọng với Lữ Thanh, mang theo vài phần hận ý.

Dù thế nào, nàng ấy cũng phải đi hỏi Lữ Thanh là chuyện thế nào.

Hơn nữa tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật, chỉ có tự mình nhìn thấy mình có thể biết được cái gì là sự thật.

Chẳng may là Lữ Thanh không tự nguyện, mà là Hoàng Đế tự mình hạ chỉ, cưỡng ép chàng ấy làm Phò mã thì sao?

Loại suy nghĩ thế này, ở trong lòng những người dân này thực ra là rất bình thường.

Người nhà họ Lâm khuyên nàng ấy bỏ đi, nhưng Lâm Nguyệt Hương là người cứng đầu, không muốn từ bỏ, nhất định muốn tìm Lữ Thanh hỏi cho ra nhẽ.

Một ngày, nàng ấy đưa theo con trai con gái Lữ Ngọc Phàm và Lữ Ngọc Chỉ, âm thầm tránh né mọi người, vội vã đi về phía Hoàng thành.

Nhưng lúc nửa đường, hành tung của họ vẫn bị phát hiện.

Sau khi Lữ Thanh phát hiện thì có phần luống cuống.

Y không nỡ buông xuống vinh hoa phú quý hiện giờ, một khi Lâm Nguyệt Hương đến Hoàng thành làm loạn, y không chỉ mất đi danh tiếng mà có thể đầu cũng mất luôn.

Vậy nên, y cảm thấy chắc chắn phải diệt trừ hậu hoạn này.

Do đó, đâm lao thì phải theo lao, y trực tiếp phái sát thủ truy sát ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương.

Trong lúc lánh nạn, Lâm Nguyệt Hương vì bảo vệ con trai con gái mình mà chết.

Trước khi chết, nàng ấy bảo hai con của mình nhất định phải tìm cha hỏi cho rõ, nếu không nàng ấy chết không nhắm mắt.

Sau đó hai anh em trong lúc chạy nạn, lạc mất nhau.

Lữ Ngọc Phàm trở thành thư đồng của một tiểu thiếu gia nhà giàu có, vì sự thông minh tài trí của cậu rất được tiểu thiếu gia ưa thích, cho cậu cơ hội đi học, giành công danh.

Mà Lữ Ngọc Chỉ là một cô gái, thế thì đen đủi rồi, cô ấy lưu lạc thành nữ tử phong trần. Dù như vậy, cô ấy vẫn không quên phải vào Hoàng thành tìm cha, cũng chính là Lữ Thanh hỏi cho ra lẽ.

Mấy năm sau, Lữ Ngọc Phàm thi đậu Trạng nguyên, Lữ Ngọc Chỉ cũng trở thành người đẹp nhất đứng đầu Hoàng thành.

Vào ngày thi được Trạng nguyên, Lữ Ngọc Phàm kiện Phò mã đương triều Lữ Thanh, vứt bỏ người vợ tào khang*, thậm chí định gϊếŧ chết với người vợ này.

*Tào khang được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.

=====

Chương 4 (1457):

Vì mưu cầu phú quý, Lữ Thanh đã sát hại tàn nhẫn người vợ tào khang và con cái của mình, khiến toàn triều chấn động.

Hoàng đế nổi giận, muốn chém đầu Lữ Thanh.

Chính vào lúc này, Lữ Thanh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc lớn nói với ông rằng y bị ép buộc, sao y có thể gϊếŧ người vợ tào khang của mình chứ?

Lời của Lữ Thanh khiến mọi người bình tĩnh lại, cho rằng trong này có nguyên do gì.

Hoàng Đế không phải người không nói lý, cũng muốn nghe xem Lữ Thanh nói thế nào, dù gì đây cũng là Trạng Nguyên mà năm ấy ông tự mình chọn.

Nếu thật sự xuất hiện sai sót, nhân phẩm có vấn đề, làm ra loại chuyện tồi tệ, ông cũng sẽ mang tiếng là một người không biết nhìn người.

Lữ Thanh hít sâu một hơi, đau khổ rơi lệ, nói, "Hoàng Thượng, tội thần vốn không muốn thành thân với Công chúa."

Lời này nói ra càng khiến mọi người kinh ngạc.

Phò mã và Công chúa Điện hạ không phải là vợ chồng hòa thuận, ân ái có thừa sao? Mỗi lần nhìn đến, họ đều cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi.

"Vậy khanh nói xem, vì sao phải thành thân với Công chúa?"

"Mọi chuyện đều là Công chúa uy hϊếp tội thần." Mặt Lữ Thanh vô cùng buồn bã, ánh mắt tuyệt vọng, "Đây vốn là bí mật được giấu trong lòng thần rất lâu rồi, nếu Công chúa không làm chuyện độc ác như vậy, tội thần định giấu nó cả đời cũng sẽ không nói ra."

"Thật không ngờ đến, Công chúa nói mà không giữ lời, tội thần đã đồng ý thành thân với nàng ấy rồi, nàng ấy còn sát hại vợ con của tội thần."

Lời nói của Lữ Thanh đã khiến mọi người không có cách nào thu lại biểu cảm kinh hãi của mình.

Ngẫm kỹ lại, há chẳng phải là năm đó Phò mã bằng lòng thành thân là vì bị Công chúa Điện hạ dùng vợ con của y để uy hϊếp.

Thậm chí y nói bản thân chưa có kết hôn, cũng là Công chúa ép buộc?

Vì để vợ con mình có thể sống tốt, vậy nên y chọn nén giận, vẫn luôn ở bên cạnh Công chúa, khép nép, cũng không đi nghe ngóng tung tích của vợ con mình, chỉ cho rằng Công chúa hẳn là sẽ giữ lời.

Tuyệt không ngờ đến, bản thân tin lầm Công chúa.

Nếu không phải Tân Trạng nguyên, cũng chính là con trai y - Lữ Ngọc Phàm xuất hiện, sợ là cả đời này chẳng hay biết gì.

Giờ Công chúa sát hại vợ con y, là một người nam nhân đều không thể chịu đựng, chắc chắn phải vạch trần mọi chuyện ra.

Hoàng đế đương nhiên là không tin, con gái ông sao có thể làm ra loại chuyện như thế?

Công chúa tôn quý nhất của ông là người dịu dàng hiền lục, hiểu lễ rộng lượng, tuyệt đối không phải hạng người sát hại tính mạng người vô tội.

Nhưng Lữ Thanh lấy ra chứng cứ, thư tín Công chúa phái thích khách, còn có cung nữ thϊếp thân của Công chúa - Quyển Châu đứng ra làm chứng.

Nhân chứng vật chứng đều có, hai vị Trạng nguyên muốn đòi công bằng, dù là Công chúa quyền thế hơn người thì ở trong lòng dân cũng không thể thoát tội được.

Tự nhiên, nguyên chủ bị trị tội.

Nhưng vì nàng ấy là Công chúa, chỉ bị tước phong hào, giáng làm thứ dân, cả đời bị giam ở am ni cô.

Mọi chuyện đến quá nhanh, Thái tử muốn giúp nguyên chủ minh oan, nhưng vì có Tam Hoàng tử và Lữ Thanh liên thủ nhìn chằm chằm như hổ đói, nên rất nhanh chàng ấy cũng bị kéo xuống.

Em gái ruột của Tam Hoàng tử - Đường Khê có Phò mã vừa mới mất, nàng ta ưng Lữ Thanh.

Cuối cùng Tam Hoàng tử trở thành Thái tử, làm mất thực quyền của Hoàng đế, ép vua thoái vị, trở thành Hoàng đế.

Hắn ban hôn cho Nhị Công chúa và Lữ Thanh, Lữ Ngọc Phàm chỉ cảm thấy đại thù đã báo, còn Lữ Thanh ở bên ai không quan trọng.

Lúc này, Lữ Ngọc Chỉ xuất hiện, cô ấy vì mang danh hiệu hoa khôi đầu bảng, bị Tam Hoàng tử thích nên thu vào hậu cung, giờ đây đã thành một vị Phi tần.