Chương 1495: Công Chúa Điện Hạ (42)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 42 (1495):

"Cậu quen ta nhỉ."

Trong cái vách nhỏ này chỉ còn thừa lại Đường Quả và hai anh em Lữ Ngọc Phàm, trước mắt Lữ Ngọc Chỉ còn đang hôn mê, cũng tương đương với chỉ có hai người họ.

Lữ Ngọc Phàm còn đang kinh ngạc với việc mình quay về lúc nhỏ, vừa đau khổ sao lại quay lại vào lúc này, thứ gì cũng không còn kịp nữa.

Đột nhiên nghe Đường Quả nói, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên.

Đợi đã, không, không giống.

Đại Công chúa Điện hạ ở chỗ này, còn cứu cậu, đã nói lên rằng mọi thứ đều khác biệt rồi.

Đây là vùng hoang vu hẻo lánh, không có đường lớn, không thể có chuyện Người không cẩn thận mà cứu cậu được.

Hơn nữa, từ sẩm tối đêm qua trời bắt đầu mưa to rào rạt, theo bệnh tình trước mắt của cậu thì có thể nhìn ra, hẳn là lúc lăn xuống núi được người khác cứu lên.

Nhớ lại đời trước, lúc đó cậu bị dầm mưa cả một đêm, cùng em gái lăn xuống vệ đường, cuối cùng cậu được một người ăn mày cứu, còn hôn mê mất mấy hôm.

Cậu không muốn làm ăn mày, mà muốn báo thù, do đó vào làm thư đồng cho một nhà giàu có.

Bây giờ mọi thứ đều khác, sự khác biệt này rất có khả năng chính là vị Đại Công chúa Điện hạ này.

"Đại Công chúa Điện hạ?"

Lữ Ngọc Phàm là một người thông minh, giờ cậu đã không phải là một đứa trẻ nữa.

"Ừm." Đường Quả cười tủm tỉm chăm chú nhìn cậu một cái, lúc cậu muốn suy đoán gì đó thì nói, "Lữ tiểu Trạng nguyên, rất vui mừng, cậu cũng quay lại rồi."

Gì cơ?

Lữ Ngọc Phàm mở to mắt, đây là ngã bài sao? Cậu còn chưa nghĩ kỹ nói thế nào mà?

Hệ thống: Ký chủ lại trêu đùa người ta.

Được thôi, cùng là người từng bị Lữ Thanh hố, nói thẳng thân phận của mình, Lữ Ngọc Phàm không giúp ký chủ bán mạng cũng không được.

"Đại Công chúa Điện hạ, Người vì tôi mà đến sao?" Lữ Ngọc Phàm đã chấp nhận sự thật cả hai đều là người sống lại rồi, "Đời trước tôi bị Lữ Thanh lừa gạt, hại Điện hạ gặp nạn. Giờ đây Điện hạ lại đến cứu tôi, thành ân nhân cứu mạng của Lữ Ngọc Phàm, không biết mục đích của Điện hạ là gì? Nếu Điện hạ muốn tự tay lấy mạng tôi thì xin Người cho tôi thời gian báo thù, đợi tôi xử chết Lữ Thanh rồi lại thỉnh tội với Điện hạ."

"Nếu ta muốn mạng của cậu thì chập tối hôm qua sẽ cho người lên chém cậu một nhát. Đời trước, cậu và ta đều bị kẻ gian lừa gạt, cũng xem như đồng bệnh tương liên."

"Ta cứu cậu, đương nhiên là vì để cậu đi đối phó với Lữ Thanh. Giờ ta chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái thì gã ta chết rồi, rất không hả giận."

Đường Quả nhẹ cong môi, đôi mắt mỹ lệ nhìn Lữ Ngọc Phàm, "Nếu cậu tự tay gϊếŧ chết gã ta, ta mới cảm thấy hả giận."

Thân thể nho nhỏ của Lữ Ngọc Phàm run lên, đây vẫn là vị Đại Công chúa Điện hạ lương thiện ngây thơ sao?

"Mà cậu quả thật từng có lỗi với ta, thế này đi, sau khi cậu xử chết Lữ Thanh thì cả đời cống hiến hết sức lực cho anh trai ta, cả đời bán mạng cho nước Bắc Hạ ta, thế nào?"

"Được, chỉ cần Điện hạ cho tôi cơ hội báo thù, đời này của Lữ Ngọc Phàm tôi đều cống hiến cho nước Bắc Hạ, mãi trung thành với Thái tử."

Thái tử không ngã, thế thì Tam Hoàng tử không có cơ hội.

Lúc đó cậu chỉ là bị đánh lừa, thế lực của hai người kia quá mạnh, làm áo cưới cho bọn chúng.

Giờ cậu sống lại rồi, xem cậu có xử chết hai kẻ kia không, một tên cũng đừng mong chạy.

Hệ thống: Lại một con trâu cam tâm tình nguyện bán mạng!

"Điện hạ, tôi có một khẩn cần, mong Người có thể phái người đi tìm mẹ tôi." Mắt Lữ Ngọc Phàm đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Giờ cậu không phải là một đứa trẻ, sao có thể khóc ở trước mặt một nữ tử chứ, quá mất mặt.

"Tìm cái gì mà tìm, mẹ cậu bị thương nặng, còn đang ở cách vách dưỡng thương. Muốn đi thăm thì giờ cậu có thể đi."

Lữ Ngọc Phàm: Sao người phụ nữ này sống lại rồi thì lợi hại thế, người với người, quả nhiên không thể so sánh.

Cậu sống lại, trước mắt vẫn bị ức hϊếp.

Người ta sống lại thì chính là xoay chuyển tình thế.

Hệ thống: Đứa trẻ ngốc nghếch này.