Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1501: Công Chúa Điện Hạ (48)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 48 (1501):

Hóa ra báo thù một người, có trăm phương ngàn kế như vậy, khiến kẻ đó chết không nhắm mắt sao?

Vân Bất Hưu lúc đó thì đang nghĩ, nếu cô dùng hết tâm tư để yêu một người, có phải là người này sẽ rất hạnh phúc không?

"Quốc sư? "

Đường Quả thấy dáng vẻ ngơ ra của Vân Bất Hưu thì hô một tiếng.

Vân Bất Hưu còn chìm trong sự mơ mộng của bản thân, hình như không nghe thấy.

"Quốc sư, Ngài đang nghĩ gì mà tập trung thế. "

Có lẽ là quen với việc thành thật trả lời câu hỏi của cô, Vân Bất Hưu nói theo bản năng: "Ta đang nghĩ, nếu Điện hạ nghĩ đủ mọi cách đối xử tốt với một người, yêu người này thì người đó hạnh phúc biết chừng nào."

Lữ Ngọc Phàm: Quốc sư đại nhân như vậy thật sự ổn sao? Dù gì thì bây giờ cậu thật sự vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Đường Quả còn chưa tiếp lời, Vân Bất Hưu đã tỉnh táo lại, câu kia đã không thu lại được nữa.

Chàng ta nhìn vào ánh mắt cười tủm tỉm của cô, vội vàng nói, "Điện hạ đừng hiểu lầm, giờ đây có thể đi theo Điện hạ, làm hàng xóm của người, Bất Hưu đã thỏa mãn rồi."

"Quốc sư, Ngài cảm thấy ta không tốt với ngài sao? "

Vân Bất Hưu chẳng cần nghĩ đã đáp, "Điện hạ rất tốt với ta."

"Quốc sư hiểu là được rồi, Ngài xem, trừ cung nữ thϊếp thân Ánh Châu của ta, cùng với mấy tùy tùng kia, đi đâu ta sẽ đưa theo ai nào? Mỗi lần Quốc sư mời ta ăn cơm, ta không đến phủ của Ngài ư? Có thứ đồ chơi gì mới lạ, ta không cho người đến gọi Ngài sao?"

Hệ thống: Ký chủ muốn tính sổ rồi.

Dáng vẻ có đồ gì tốt ta đều nghĩ đến Ngài, Ngài có cần tham lam như thế không của Đường Quả làm cho Lữ Ngọc Phàm không còn lời nào để nói.

Sau đó cậu nhớ lại đời trước, chẳng lẽ Công chúa Điện hạ bị Lữ Thanh gây ra bóng ma tâm lý, đời này không định yêu nữa?

Ánh mắt Lữ Ngọc Phàm nhìn Vân Bất Hưu đầy vẻ đồng tình.

Vân Bất Hưu: "Điện hạ quả thật đối xử với Bất Hưu rất tốt."

"Ừm, Quốc sư đúng là hay quên, ta tốt với Ngài như thế, vậy mà Ngài còn muốn ta yêu Ngài, quá tham lam rồi."

"Không phải, Bất Hưu thật sự rất vừa lòng, sau này sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."

Không biết làm sao, Vân Bất Hưu nghe Đường Quả nói rằng chàng ta tham lam thì trong lòng có chút sởn gai ốc.

Hệ thống: Là cấm chế đó, tên này đúng là tuyệt, cấm chế cái này ghê gớm hơn cái kia.

Cũng khoảng một năm, Lâm Nguyệt Hương có biến hóa long trời lở đất, dù mặc một bộ quần áo đơn giản cũng khó che giấu đi khí chất trên người nàng.

Giờ ai gặp nàng cũng đều sẽ không liên tưởng nàng với cô thôn phụ thô tục cày đất trồng rau, ở nhà nuôi con lúc trước nữa.

Làn da của nàng trở nên trắng như tuyết, còn có thể xuất khẩu thành văn.

Lữ Ngọc Phàm cũng đạt được nhiều kiến thức hơn so với đời trước.

Mà Lữ Ngọc Chỉ đã có thể một mình chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, trên con đường này, có rất nhiều nghĩa chẩn đều do cô bé ra trận, còn được xưng là tiểu thần y.

Thời gian này, Đường Quả còn sắp xếp cho ba mẹ con luyện võ.

Lâm Nguyệt Hương vốn cảm thấy luyện võ quá mất thời gian, không bằng luyện viết chữ đọc sách nhiều hơn.

Sau đó Đường Quả cho nàng một lý do, làm nàng không có cách nào từ chối, vui vẻ đi luyện võ.

Lý do này là: Sau này lúc gặp Lữ Thanh, cô thân mang tuyệt kỹ, hai tát tai là có thể làm gã ta bay xa, có đã không?

Lúc đó Lâm Nguyệt Hương ngơ ra, sau khi hồi thần lại thì mắt sáng lấp lánh, chỉ nói, "Đã."

Đại Công chúa Điện hạ không hổ là nữ tử mà nàng bái phục nhất, tìm lý do để luyện võ cũng thật là hay.

Nàng sớm đã muốn đánh Lữ Thanh rồi, chắc chắn phải đánh cho cái gương mặt trắng kia của y sưng thành đầu heo.

Do đó trong ba mẹ con, Lâm Nguyệt Hương là người luyện võ nghiêm túc nhất.

"Điện hạ, Người đúng là tận dụng hết mọi thứ mà, vậy mà cho người khắc đầy tên của Lữ Thanh lên trên cọc gỗ. Bây giờ mẹ tôi hôm nào cũng liều mạng luyện công, rất nhiều cọc gỗ đã hư rồi." Lữ Ngọc Phàm nói một cách bất đắc dĩ.

Đường Quả cười tủm tỉm, "Tên Lữ Thanh kia rất vô liêm sỉ, ta đây không phải là để Nguyệt Hương học chút bản lĩnh, sau này đối phó với Lữ Thanh không bị thiệt thòi à."

Hệ thống: Lý do của ký chủ vẫn luôn rất đầy đủ, nhìn dáng vẻ tràn đầy hăng hái của Lâm Nguyệt Hương kìa.
« Chương TrướcChương Tiếp »