Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1507: Công Chúa Điện Hạ (54)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 54 (1507):

"Thế thì được, em mở một y quán đi, tranh thủ làm cho y quán nổi danh, thu hút sự chú ý của Phụ hoàng Mẫu hậu ta. Đến lúc đó, ban cho em một tấm biển."

"Tạ Điện hạ."

Mọi thứ đều được tiến hành có trật tự, vị Đại Công chúa Điện hạ Đường Quả này ngược lại là người nhàn rỗi nhất.

Mỗi ngày cô uống trà, ăn chút quà vặt, nghe Quốc sư nói lời hay khen mình, những ngày tháng này thật sự sống rất thoải mái, khiến người ta hâm mộ ghen tị đến hận.

Hệ thống cũng hận mình không thể hóa thân thành người, trải nghiệm một lần những gì Đường Quả từng trải nghiệm.

Người có thành công đầu tiên là Lữ Ngọc Chỉ, mất ba ngày đã mở được y quán.

Lúc đầu không được chú ý gì, sau đó cô bé đã nghĩ ra một cách, đó là khám bệnh miễn phí trong vòng 10 ngày.

Quả nhiên có một vài người nghèo khổ đến cửa tìm, bọn họ cũng là bất đắc dĩ.

Nhất là đại phu của y quán vẫn là một đại phu nhỏ mới hơn 10 tuổi, khiến bọn họ bất an, lại không nỡ đi, chỉ đành còn nước còn tát, thử xem.

Không ngờ rằng Lữ Ngọc Chỉ nổi danh ngay sau lần chẩn bệnh đầu tiên, tiếp theo người đến tìm cô bé khám bệnh ùn ùn không dứt.

Chỉ vẻn vẹn 10 ngày, cô bé đã có được danh hiệu tiểu thần y trong Hoàng thành.

Tiếp theo sau khi trở lại bình thường, người mời cô bé khám bệnh cũng vô số, có không ít quan chức cao và quý nhân.

Việc này khiến cho những y quán khác không hài lòng, chuẩn bị cho cô gái nhỏ này một bài học.

Những năm này Lữ Ngọc Chỉ đi theo Đường Quả cũng không phải là theo vô ích, dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư thì không thiếu, không phải là loại cô gái nhỏ có thể tùy ý gây khó dễ.

Người của những y quán khác không giành được lợi lộc gì nên muốn dùng người đứng sau để gây áp lực.

Còn không đợi đến lúc bọn họ gây áp lực thì nghe nói Đại Công chúa Điện hạ đến y quán của Lữ Ngọc Chỉ, còn nói nói cười cười với người ta.

Tin tức càng cụ thể hơn là hai người quen biết, y quán này có lẽ vẫn do Đại Công chúa Điện hạ tài trợ.

Lúc đó những người muốn xử Lữ Ngọc Chỉ kia hoàn toàn từ bỏ tâm tư.

Vị này, chọc nổi sao?

Chọc không nổi đâu, chỉ đành chạy thôi.

Bọn họ hy vọng, chuyện lúc trước sẽ không bị Đại Công chúa Điện hạ oán hận.

Lữ Ngọc Chỉ cũng không cáo trạng, còn nói cũng không thể làm những y quán khác không làm ăn được, tỏ vẻ về sau mỗi ngày chỉ tiếp 20 người bệnh.

Những y quán khác thấy thế đều lần lượt xấu hổ đến toát mồ hôi, cho rằng lòng dạ của bản thân thế mà không sánh nổi với một cô gái nhỏ, thật đúng là mất mặt.

Đường Quả thích ngồi ở sau rèm của y quán, ngắm Lữ Ngọc Chỉ khám và trị bệnh cho bệnh nhân, gần đây cô thật sự có hơi nhàm chán.

Muốn xử Lữ Thanh, còn thiếu chút thời gian.

Hai bên Lâm Nguyệt Hương và Lữ Ngọc Phàm đều cần phải tốn thêm chút thời gian mới có được thành tựu, phải đến từng bước từng bước, không thể gấp gáp, nếu không thì không thú vị, cũng không đánh cho gã ta đau.

Hôm nay, Lữ Ngọc Chỉ đã chẩn đoán xong cho 20 bệnh nhân, chuẩn bị đóng cửa.

Thực ra bệnh nhân của y quán đã xếp đến 3 ngày sau.

Đây vẫn là do cô bé đã giới hạn, chỉ có thể xếp trước ba ngày, nếu không thì đóng cửa không làm.

Đường Quả cũng định từ sau rèm bước ra, đưa Lữ Ngọc Chỉ về phủ Công chúa.

Lúc này, đột nhiên có một người từ bên ngoài hấp tấp chạy vào y quán, nhìn thấy Lữ Ngọc Chỉ thì chụp lấy cô bé, "Còn may, tiểu thần y, phiền cô đi theo tôi một chuyến."

Lữ Ngọc Chỉ biết võ công, thuận tay đẩy tay kẻ đó ra, gương mặt nghiêm túc, "Chuyện gì? Muốn khám bệnh mời xếp hàng, nếu đợi không được thì đến y quán khác, những đại phu già ở đó đều là người có năng lực cả."

"Nhị Phò mã đã nói, chuyện này không phải tiểu thần y thì không được. Tiểu thần y, cô đi theo tôi một chuyến đi, khám chữa bệnh xong rồi, Nhị Phò mã chắc chắn sẽ trọng thưởng."

Nhị Phò mã?

Ánh mắt Lữ Ngọc Chỉ có phần tối đi, còn quay đầu nhìn Đường Quả đang ở sau màn, cuối cùng cười nói, "Ngại quá, mời xếp hàng, không cần biết anh là ngựa* gì, đều phải xếp hàng."

*Chữ "mã" trong "ngựa" và "mã" trong "Phò mã" là cùng một chữ 马
« Chương TrướcChương Tiếp »