Chương 1510: Công Chúa Điện Hạ (57)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 57 (1510):

Người Đường Khê phái đi, đương nhiên cũng không mời được Lữ Ngọc Chỉ.

Sau khi nghe được lời của thuộc hạ, Đường Khê cảm thấy Lữ Ngọc Chỉ không nể mặt mũi của Công chúa như nàng ta, trong lòng cũng khá tức giận.

Ngày hôm sau, Đường Khê vừa hay đi ngang qua y quán của Lữ Ngọc Chỉ, nàng ta không nói lời nào đã cho người dìu mình xuống ngựa, đường hoàng bước vào y quán của Lữ Ngọc Chỉ thì thấy cô bé đang bắt mạch cho một bệnh nhân, dường như không nhìn thấy nàng ta.

Cung nữ của Đường Khê bước lên trước một bước, nói, "Thấy Nhị Công chúa Điện hạ còn không hành lễ?"

Lữ Ngọc Chỉ nhìn thấy Đường Khê thì nhẹ buông cổ tay của người bệnh ra, đứng dậy cúi chào Đường Khê, "Dân nữ tham kiến Nhị Công chúa Điện hạ, nếu Điện hạ cần khám bệnh, vẫn xin đợi hai ngày nữa phái người đến xếp hàng. Dân nữa phải khám chữa bệnh cho bệnh nhân, chậm trễ tiếp đãi Nhị Công chúa Điện hạ, xin Người thứ tội."

Đường Khê vốn muốn mượn hành vi không tôn trọng nàng ta của Lữ Ngọc Chỉ để phát cáu.

Không ngờ rằng người ta thức thời như vậy, quy củ hành lễ, nói năng cũng khách khí, hoàn toàn không tìm ra lỗi.

Nếu cứ thế này mà nổi giận cũng quá vô lý, sẽ khiến người ta chê cười, truyền đi thì lại sẽ có người so sánh nàng ta với Hoàng tỷ.

"Thân thể bổn Công chúa không thoải mái, ngươi khám cho bổn Công chúa trước."

Người bệnh ngồi trước mặt Lữ Ngọc Chỉ nghe thế định đứng lên, nhường vị trí của mình.

Bệnh của hắn không gấp, sau này lại xếp hàng cũng được. Nếu Công chúa làm khó tiểu thần y, thế thì không hay lắm.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích, Lữ Ngọc Chỉ đã ấn vai hắn lại, nói, "Ngồi xuống đi, tôi khám bệnh cho."

"Nhị Công chúa Điện hạ, nếu muốn khám bệnh, vẫn xin xếp hàng. Ở đây không có phân biệt địa vị, chỉ có đến trước đến sau. Ngọc Chỉ cảm thấy Hoàng thành là một nơi tốt, vì nơi đây công bằng, rất ít khi xảy ra chuyện ỷ thế hϊếp người, chắc hẳn Nhị Công chúa Điện hạ cũng hiểu mà nhỉ?"

"Ý của ngươi là, nếu bổn Công chúa nhất quyết bắt người khám bệnh, đó chính là ỷ thế hϊếp người?" Đường Khê không vui, một y nữ cỏn con vậy mà dám nói loại lời này với nàng ta, nàng ta đã tìm được điểm đáng trách rồi.

Người bệnh xếp hàng đều định để Đường Khê lên trước, kết quả bị Lữ Ngọc Chỉ ngăn cản. Cô nghiêm mặt, nói, "Tôi chỉ khám người đã lấy số, mấy người ở đây tôi đều nhớ rõ. Muốn khám bệnh, dù là ai cũng đều phải xếp hàng, đây là quy củ."

"Tiểu thần y phải không?" Đường Khê cong khóe môi, "Tiểu thần y tính khí thẳng thắn như vậy, thật đúng là hiếm thấy, trước kia có một người giống ngươi, đã..."

"Đã thế nào?"

Còn không đợi Đường Khê nói xong, giọng nói của Đường Quả đã từ phía sau truyền đến.

Giọng nói dịu dàng êm tai này, Đường Khê quá quen thuộc. Nàng ta ngẩng phắt lên thì thấy Đường Quả từ phía sau y quán bước tới.

Ánh Châu vẫn giống như trước, dù Đường Quả đi đến đâu thì trên tay nàng luôn sẽ bưng theo một đĩa đồ ăn nhẹ.

Khóe môi Đường Khê giật giật, bắp chân cũng hơi run.

"Hoàng tỷ, sao chị ở đây?"

"Y quán này do ta tài trợ, lúc không có chuyện gì thì thích qua đây ngồi, ngắm nhìn sinh lão bệnh tử, đủ mặt của cuộc sống."

Hệ thống: Ký chủ lại khoác lác rồi, dọa Đường Khê ngẩn ra.

Sắc mặt của Đường Khê khó coi cực điểm, "Hóa ra đây là y quán của Hoàng tỷ, sao chưa từng nghe ai nhắc đến."

"Đây không phải là mới về Hoàng thành chưa lâu sao? Mà y quán này mở ra để chữa bệnh cứu người, sao có thể quảng cáo mỗi ngày giống như những chỗ khác chứ? Y thuật của Ngọc Chỉ tốt, dù không cần quảng cáo thì cũng sẽ có người đến ùn ùn không dứt. Ngọc Chỉ một mình quá bận rộn nên mới quy đinh là một hôm chỉ chữa trị cho 20 người."