Chương 1516: Công Chúa Điện Hạ (63)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 63 (1516):

Nàng ta ngược lại muốn gây phiền phức cho Lâm Nguyệt Hương, nhưng người ta là đại thần trong triều, còn là người do Hoàng đế tự phong, đang lúc nổi trội, nàng ta chỉ là một Công chúa bình thường, ngàn vạn lần không thể dễ dàng đắc tội với người ta được.

"Điện hạ, Lâm Nguyệt Hương thật sự thay đổi rất nhiều." Vân Bất Hưu cảm thán.

Nếu nói Lữ Ngọc Chỉ và Lữ Ngọc Phàm là vì chàng ta mới có được thay đổi hôm nay thì Lâm Nguyệt Hương này chính là do Công chúa Điện hạ đích thân bồi dưỡng ra.

Công chúa Điện hạ đúng là một vị nữ tử rất giỏi giang. Thử hỏi, ai có thể một biến cô thôn phụ miền núi thành một vị trọng thần trong triều chứ?

Trên đời này, sợ là không tìm được người thứ hai đâu nhỉ?

Hệ thống: Ký chủ chỉ là nuôi trâu, không nhìn thấy giờ cô rảnh rỗi đến phát cuồng rồi sao? Giờ chuyện gì cũng đều có người làm giúp cô rồi.

Trên thì có Đế Hậu, Thái tử chiều cô, dưới thì có ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương và vô số fan não tàn.

Nếu ký chủ muốn làm chút chuyện lớn gì, chỉ cần phát động xíu thôi là có thể sẽ có một đám người hùa theo.

"Đó là bản lĩnh của bản thân Lâm Nguyệt Hương." Đường Quả vốn muốn thử xem, cô cũng chẳng làm gì, chỉ là cho Lâm Nguyệt Hương cơ hội và điều kiện thôi.

Nếu đổi thành một người khác, dù cho có cho cơ hội và tạo điều kiện đi chăng nữa cũng không chắc có thể làm được như bây giờ.

Trên thế giới này, có biết bao nhiêu người có xuất thân, điều kiện tốt hơn Lâm Nguyệt Hương, còn được trải đường sẵn nữa? Nhưng họ đều không làm được đến mức như Lâm Nguyệt Hương.

Vì thế cô mới nói, đây là bản lĩnh của Lâm Nguyệt Hương.

Lâm Nguyệt Hương cười dịu dàng, trong sự dịu dàng lại mang theo khí thế không thể nghi ngờ. Không chỉ các rất nhiều nam tử ngưỡng mộ mà không ít nữ tử cũng hâm mộ nàng.

Nếu nói Đại Công chúa Điện hạ là tấm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, nhưng Người thật sự cách bọn họ quá xa.

Rốt cuộc thì Đại Công chúa Điện hạ vốn có thân phận cao quý, dù Người có làm ra chuyện gì thì người bình thường cũng không so sánh được.

Nhưng Lâm Nguyệt Hương thì khác, nghe nói nàng xuất thân bần hàn.

Nữ tử thế này khiến bọn họ không có cách nào ghen tị, chỉ có bái phục.

Đường Khê không chào hỏi Lâm Nguyệt Hương, nàng ta không muốn nói gì với người ta cả. Hào quang trên người Lâm Nguyệt Hương đúng là quá chói mắt.

Dù chỉ trang điểm giản dị, thế mà dung mạo còn đẹp hơn cả nàng ta. Một thân hoa phục của nàng ta cũng chẳng thể nào che lấp đi hào quang của đối phương, chuyện này khiến nàng ta tức giận.

Lữ Thanh khoan thai đến muộn, vừa nhìn đã thấy được nữ tử mặc quần áo giản đơn được người xung quanh vây lấy.

Trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương, y vẫn hơi ngây ra.

Dung mạo của nữ tử này hình như không giống như y nghĩ.

Y cho rằng, nữ tử tràn đầy tài hoa, năng lực xuất chúng thế này thì chắc chắn sẽ không quá đẹp, thậm chí khó coi.

Tuyệt không ngờ rằng, Lâm Nguyệt Hương lại xinh đẹp như thế.

Y tập tễnh bước qua, vừa hay nghe được Lâm Nguyệt Hương này đang luận thơ, sau khi nghe xong thì thật sự rất có thiện cảm với nàng.

Không kìm được, y cũng muốn ở đó làm thơ, định làm quen với nữ tử này một phen.

Y vốn cho rằng tài hoa của bản thân chắc chắn sẽ được người cũng thích làm thơ giống như Lâm Nguyệt Hương tán thưởng.

Song Lâm Nguyệt Hương nghe xong chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ với y.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Lữ Thanh không bỏ cuộc, dù gì y cũng là tài tử được xếp ở vị trí cao ở Hoàng thành.

Sao mà phản ứng của Lâm Nguyệt Hương lại lãnh đạm thế chứ? Chẳng lẽ bài thơ lúc nãy không làm nàng thấy cảm động?

Cũng đúng, nàng không phải là nữ tử bình thường, xem ra y phải khổ công một phen rồi.

Lữ Thanh liên tiếp làm mấy bài thơ, nhưng Lâm Nguyệt Hương đều tỏ ra bình thường.

Sắc mặt y có phần khó coi, nếu không phải vì để ý đến thân phận của nàng thì y thật sự đã chất vấn tại chỗ rồi.

Mà sau đó, lại có tài tử làm thơ, ngẫu nhiên sẽ có một hai người được Lâm Nguyệt Hương khen, làm y tức đến mức muốn đánh người.

Y cảm thấy, người tên Lâm Nguyệt Hương đều thích đối đầu với mình.