Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1517: Công Chúa Điện Hạ (64)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 64 (1517):

Lâm Nguyệt Hương vừa ứng phó với các tài tử tài nữ xung quanh, vừa quan sát phản ứng của Lữ Thanh.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của y, nhất là lúc nãy y cho nàng một loại cảm giác giống như thằng hề.

Vào lúc này, nàng mới nghĩ, Lữ Thanh chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.

Những bài thơ mà Lữ Thanh làm, xét một cách công bằng thì thật sự không bằng mấy tài tử nơi đây, mà hình như y còn tưởng rằng bản thân mình tràn đầy tài hoa, đáng được người khác tán thưởng vậy.

Những câu thơ chỉ gửi gắm tình cảm nơi sông núi, đọc lên nghe thì tuyệt đó, nhưng ngẫm thì không có ý cảnh* gì.

*Ý cảnh (意境) là mức độ biểu hiện cao nhất, sâu sắc nhất trong ba mức độ về cảnh: vật cảnh, tình cảnh và ý cảnh. Cái gọi là "Ý", là bộc lộ tư tưởng, tư duy của tác giả trong tác phẩm. Cái gọi là "Cảnh" chính là cảnh giới đạt được mà "Ý" bộc lộ ra. "Ý cảnh" khiến quan niệm văn hóa truyền thống rộng lớn thâm sâu được giải phóng ra cuồn cuộn không ngừng, vượt lên cảnh tượng và cảnh vật cụ thể, hữu hạn, tiến vào thời gian và không gian vô hạn, khiến mọi người trong lúc thu được sự truyền cảm và niềm vui từ cái đẹp trong tác phẩm, thì đồng thời được giáo dục vô hình lặng lẽ, đạt được sự cảm nhận và lĩnh ngộ lý tính đối với toàn bộ nhân sinh, lịch sử và vũ trụ. Những áng thơ hay thường phải là những áng thơ có cảnh, có tình, tình cảnh hòa quyện vào nhau.

Nhất là khi nãy y còn làm mấy bài thơ khen ngợi mỹ nhân để lấy lòng nàng, nàng cảm thấy thật đáng cười.

Lúc nàng gả cho Lữ Thanh, sinh con dưỡng cái cho y, giúp y lo liệu việc nhà từ trên xuống dưới. Ba mẹ y qua đời, cũng là nàng một lòng lo liệu.

Lúc nàng gả cho Lữ Thanh, cũng là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, Lữ Thanh đọc đủ thứ thi ca, sao không có làm thơ khen nàng đẹp chứ?

Giờ đây nàng xuất hiện với một dung mạo khác, với y mà nói chẳng qua là gặp gỡ lần đầu, y vậy mà liên tiếp làm mấy bài thơ để lấy lòng nàng, thật đúng là quá đáng cười.

"Lâm cô nương có phải là khá bất mãn với ta không?" Cuối cùng Lữ Thanh không nhịn được việc bị Lâm Nguyệt Hương lạnh nhạt nữa.

Có lẽ là do nguyên nhân cái tên này làm y nhớ đến Lâm Nguyệt Hương luôn nghe lời mình, không chịu được việc bị thờ ơ như vậy.

Lâm Nguyệt Hương nhìn Lữ Thanh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, những người khác cũng nhìn y, có phần khó hiểu.

Có vị tài tử mở miệng, "Nhị Phò mã, tuy nói Lâm đại nhân là một vị cô nương, nhưng Lâm đại nhân là người có chức quan, còn được Hoàng thượng tự mình phong. Thế nên xưng hô của Nhị Phò mã có phải nên đổi rồi không? Gọi 'Lâm cô nương' như vậy sợ là không phù hợp lắm."

Lâm Nguyệt Hương cảm thấy, tài tử này thật biết nói chuyện. Đầu óc này, nói không chừng tương lai sẽ trở thành đồng liêu.

Nói theo lời của Đại Công chúa Điện hạ thì nàng muốn cho người này một like, nói hay lắm, giờ nàng nên được người ta tôn xưng một tiếng "Lâm đại nhân", mà không phải "Lâm cô nương."

Lữ Thanh vừa nghe thì mặt biến sắc, thấy người xung quanh đều gọi Lâm Nguyệt Hương là "Lâm đại nhân", cuối cùng hắn nói, "Vậy được, Lâm đại nhân, dám hỏi có phải là cô bất mãn với ta không? Lúc nãy ta làm mấy vần thơ, Lâm đại nhân cũng chẳng bình luận một câu? Ngược lại là cười cười nói nói với người khác, còn khen ngợi, ta không hiểu lắm, đây là có ý gì?"

"Còn có thể có ý gì nữa, đương nhiên là thơ ngươi làm không hay, Lâm đại nhân giữ mặt mũi cho ngươi, không muốn bình luận. Cô ấy thân là đại thần trong triều, ngươi lại làm thơ khen vẻ đẹp của người ta, dùng từ tùy tiện, Lâm đại nhân không cau mặt với ngươi tại chỗ, đó là tu dưỡng của cô ấy. Ngươi thân là Phò mã, mấy vần thơ này không phù hợp."

Giọng của Đường Quả vang lên, mọi người lập tức quay đầu, chắp tay với cô, xem như hành lễ.

Đại Công chúa Điện hạ không thích có người cứ hở tí là cong eo quỳ xuống, nhất là chỗ giống như thơ hội thế này.

Lữ Thanh thấy Đường Quả đi tới, còn nói giúp cho Lâm Nguyệt Hương, thiếu chút nữa tức đến hôn mê.

"Đại Hoàng tỷ, ta biết chị không hài lòng với ta," y vỗ vỗ chân, "Rõ ràng biết ta cần tiểu thần y giúp, chị ngược lại không nói câu nào. Nếu chị nói một câu, hôm nay ta cũng sẽ không biến thành thế này."

"Mấy thứ này cũng thôi đi, nhưng chị chê bai thơ của ta, thế thì ta không phục."

Luận về thơ, Lữ Thanh vẫn khá tự tin.

Từ sau khi Lữ Thanh gãy chân thành người què đã mất sạch lý trí, nhìn thấy ai cũng đều cảm thấy là đang làm hại mình, oán hận mình.

Y đã không tĩnh tâm được nữa, nghe Đường Quả nói, cộng thêm với sự bực bội trong lòng, không nén giận được nữa.

Có một loại cảm giác, vò đã mẻ lại sứt.

*Vò đã mẻ lại sứt (破罐破摔): mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.

Đường Khê nghe Lữ Thanh nói vậy thì mặt biến sắc hẳn.

Nàng ta không muốn đắc tội với Đại Hoàng tỷ, Lữ Thanh này làm sao thế, giờ đây càng lúc càng không biết điều.

Một tên què an ổn ở phủ không được sao? Cứ phải ra ngoài cho mất thể diện.
« Chương TrướcChương Tiếp »