Chương 1519: Công Chúa Điện Hạ (66)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 66 (1519):

Chuyện Lữ Thanh bị Nhị Công chúa cho một bạt tai ở trong hội thơ được rêu rao khắp Hoàng thành.

Lữ Thanh vì thế mà hận Lâm Nguyệt Hương.

Y cảm thấy nếu không phải vì Lâm Nguyệt Hương thì mình sẽ không mất mặt, sau này không còn mặt mũi mà tham dự hội thơ của Hoàng thành nữa.

Những chuyện này được người dân trong Hoàng thành nói một cách say sưa.

Với Hoàng đế Hoàng hậu mà nói, chẳng qua là chút chuyện nhỏ nhặt.

Dù Đường Khê hay Lữ Thanh làm gì, chỉ cần không gây họa lớn, làm loạn ra mạng người, làm loạn đến gần chỗ họ thì họ đều mở một mắt nhắm một mắt.

Nên nói là, Đế Hậu vốn không quan tâm đến Đường Khê, đương nhiên sẽ không lo nhiều vậy.

Hoàng đế nghe được rằng Lữ Thanh làm thơ khen ngợi dung mạo của Lâm Nguyệt Hương ở trước mặt mọi người, thơ từ tùy tiện, trong lòng còn nghĩ Đường Khê đánh hay lắm.

Tuy nói Lâm Nguyệt Hương là nữ tử, nhưng đó là nữ tử bình thường sao? Giờ nàng ta là đại thần trong triều của ông, hôm nào cũng phải thượng triều, là vị nữ quan đầu tiên của nước Bắc Hạ.

Từ sau hội thơ, Lữ Thanh không bước ra khỏi nhà nữa.

Trong sổ của y có ghi mấy người vô cùng đáng hận: Đường Quả, tiểu thần y của Hoàng thành, nữ quan Lâm Nguyệt Hương, còn có một người nữa là Đường Khê.

Giờ y vẫn là một tên què, nhất là Đường Khê cứ luôn mắng y là một tên què, không lo ở yên trong phủ lại cứ chạy ra ngoài gây chuyện thị phi, đúng là khiến y bực bội.

Nhưng nổi giận xong, Lữ Thanh cảm thấy rất bất lực.

Năm đó y kiên quyết chọn hướng đến Công chúa, nghĩ là với năng lực của mình thì dù không vào triều làm quan cũng có thể tạo ra thành tựu.

Giờ đây một nữ tử nho nhỏ cũng đã thành mệnh quan triều đình, đè trên đầu y, quả thật là làm y khó chịu tột cùng.

Nhất là tên của nàng còn là Lâm Nguyệt Hương.

So với Lữ Thanh, Lâm Nguyệt Hương rất vẻ vang.

Đúng giờ thượng, hạ triều, hòa thuận với đồng liêu, thời gian rảnh rỗi sẽ đến chỗ Đường Quả chơi. Ai cũng đều hiểu, nàng là người của Đại Công chúa Điện hạ, không dám lôi kéo nàng.

"Mấy người kia không dám lôi kéo thần, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn." Mặt Lâm Nguyệt Hương khá bất đắc dĩ, tuy nói là sớm có chuẩn bị, nhưng đợi đến sau khi thật sự vào triều làm quan rồi thì vẫn có rất nhiều chuyện làm nàng không thể tưởng tượng.

Đường Quả tò mò, "Họ đã làm gì?"

"Đưa đàn ông cho thần." Lâm Nguyệt Hương bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, mặt đầy vẻ cạn lời, "Đều là mấy thiếu niên 17, 18 tuổi, môi hồng răng trắng, biết ngâm thơ vẽ tranh, đủ loại sở trường."

Lâm Nguyệt Hương đỡ trán, nói, "Điện hạ, Người nói đối mặt với các thiếu niên chỉ lớn hơn con trai mình 2 3 tuổi, thần xuống tay được sao? Thật không hiểu là vì sao họ lại nghĩ là thần thích loại thiếu niên này nữa."

"Có một hôm nọ thần về nhà, đến phòng vậy mà thấy có một thiếu niên nằm trên giường của mình."

Khóe môi của Đường Quả không khỏi cong lên, các đại thần của nước Bắc Hạ này thú vị lắm, vậy mà nghĩ ra được việc đẩy đàn ông lên giường của Lâm Nguyệt Hương.

[Ký chủ, đây có tính là bắt kịp thời đại không? Đối phó đàn ông thì đưa phụ nữ, với phụ nữ thì đưa đàn ông đẹp trai.]

Đường Quả cười hỏi Lâm Nguyệt Hương, "Thế sau này thiếu niên đó thế nào?"

"Thần hỏi hắn ta có phải là bị ép buộc không," Lâm Nguyệt Hương đáp, nàng nghĩ là hỏi thế này không có vấn đề gì, dù sao có rất nhiều người thuộc loại này đều là thân bất do kỷ, "Nào ngờ, hắn ta vậy mà thẹn thùng nói, là tự nguyện."

"Sau đó, thần cho người ném hắn ta ra ngoài, ngày hôm sau lúc hạ triều bất đắc dĩ phải xin Hoàng thượng cho một nhóm người, giải tán hết mấy người vốn ở phủ đi."

"Giờ cũng xem như yên tĩnh rồi." Lâm Nguyệt Hương vui mừng nói.

=====

Triều thần của nước Bắc Hạ thật là "thú vị" :))))