Chương 2044-2045: Cô gái mất đi ánh sáng (101-102)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 101 (2044):

"Anh nói là cậu ta sẽ không hài lòng?" Giám đốc Lý không vui nữa, "Cậu ta không hài lòng, tôi còn bất mãn đây này, cậu xem hai người kia làm ầm ĩ ra sao rồi?"

Nếu lúc trước Giang Ngôn Đông không có vợ chưa cưới, xào couple với Tiêu Linh thì đó chính là một quyết định rất tốt. Rõ ràng biết cậu ta đã có vợ chưa cưới, lúc trước cái đồ não bị kẹp của đoàn đội này, vậy mà nhân lúc ông ta không để ý xào couple cho hai người kia, suýt làm ông ta bực chết.

Chuyện này làm ông ta tức đến mức đuổi thẳng người. Loại đoàn đội này có cái mông, làm gì cũng bắt ông ta đến chùi.

"Tôi chỉ là sợ Giang Ngôn Đông bất mãn, đến lúc đó xuống dốc thôi."

"Vì một ả đàn bà, chẳng lẽ cậu ta muốn tự bôi một vệt đen trong kiếp sống eSports của mình, từ bỏ lợi ích ư?" Không thể không nói, giám đốc Lý vẫn khá hiểu tâm lý của Giang Ngôn Đông.

Nếu hắn không có truyền thuyết bất bại kia thì thua một trận thì với hắn mà nói cũng chẳng có gì. Nhưng hắn đã nhận được vô số vinh quang, nhất thời kéo hắn xuống khỏi thần đàn, là người thì không ai chịu được cả.

Vậy nên ông ta cảm thấy dù đổi Tiêu Linh làm cho Giang Ngôn Đông bất mãn trong lòng thì hắn cũng chẳng dám làm ầm ĩ gì, ngược lại sẽ thành thật đi thi đấu.

Lư Hồng chỉ là một huấn luyện viên, trừ có thể làm chút chuyện liên quan đến huấn luyện cùng chọn người ra thì những việc khác anh ta không ngăn cản được.

Anh ta có thể cảm nhận được sự tức giận của giám đốc Lý với hai người kia, nếu không phải Giang Ngôn Đông không thay thế được thì có lẽ là đã bị đổi rồi.

Anh ta thở một hơi, "Vậy tôi tìm hai người kia tới để anh xem thử."

Không lâu sau, Đường Quả lại nhận được tin Tiêu Linh bị cho vào danh sách dự bị.

"Đến nhanh thật đó."

Hệ thống: [Phải đó, người phụ trách kia đúng là không tệ mà, tôi cảm thấy người làm ra cái chuyện ngu xuẩn lúc trước hẳn không phải là ông ta. Mấy quyết định gần đây đều anh minh hết. Nhất là chuyện nhằm vào Tống Hoài đúng là thật cao minh, khiến người ta không tìm ra lỗi. Hơn nữa giờ Tống Hoài chỉ hận Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông, hoàn toàn không có lời oán hận nào với Giám đốc Lý cả.] Đúng là nham hiểm quá.

"Người ta tốt xấu gì cũng là ông lớn của cả câu lạc bộ, dưới tay chắc chắn không chỉ một người. Lúc trước mọi hoạt động của đội đều cho người dưới làm, ai ngờ lại gây ra rắc rối. Sau đó ông ta thấy không ổn mới tự mình ra tay thôi."

Giờ Đường Quả khá mong chờ đối phương sẽ còn lộ ra dưa lớn gì.

Trên mạng cũng vô cùng vừa lòng với việc Tiêu Linh bị đổi. Ấn tượng với đội của Giang Ngôn Đông cũng tốt hơn chút, nhất là thái đối với câu lạc bộ cũng chuyển tốt lên.

Tiêu Linh lúc này rất khó chịu, cô ta khóc lóc nói với Giang Ngôn Đông, "Ngôn Đông, vì sao lúc trước anh không nói giúp em. Hai chúng ta quang minh chính đại, em trước giờ chưa từng phá hoại gì. Anh hẳn là biết, luyện tập lâu như vậy rồi, sao có thể nói đổi là đổi chứ?"

Cô ta thật sự không cam tâm, eSports cũng là ước mơ của cô ta mà. Sau đó thì sao, lúc Giám đốc Lý tuyên bố kết quả Giang Ngôn Đông không hề phản bác câu nào.

"Tiểu Linh, anh không phải có ý đó, dựa theo tình hình trước mắt thì quyết định của Giám đốc Lý là tốt nhất. Em đã đọc mấy lời trên mạng chưa? Em tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt của công chúng sẽ chỉ khiến hiểu lầm của họ càng lúc càng nhiều. Em huấn luyện cho tốt, đợi mùa giải tới nói không chừng có thể ra sân đó."

Điều mà Tiêu Linh để tâm không phải là cái này, điều mà cô ta quan tâm là Giang Ngôn Đông vậy mà không hề nói giúp cho cô ta.

Hắn không nói giúp Tiêu Linh không phải là trong lòng không có oán trách, mà là hắn hiểu Giám đốc Lý, chuyện mà ông ta đã quyết định là không thể thay đổi.

=====

Chương 102 (2045):

Tranh cãi với ông căn bản là vô dụng, còn cực kỳ dễ để lại ấn tượng không hay cho ông ta.

Nếu người phụ trách câu lạc bộ không phải là Giám đốc Lý thì có lẽ hắn còn có thể ỷ vào địa vị của mình mà uy hϊếp mấy câu. Song lai lịch của ông ta không nhỏ, là cậu ấm của một gia tộc lớn nào đó. Dù Giang Ngôn Đông tuổi trẻ hừng hực, có thành tích game không tệ nhưng hắn cũng hiểu, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với loại tư bản mạnh thế này.

Hắn định trận kế tiếp sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ lưu lại chút ấn tượng tốt với Giám đốc Lý. Đợi sau khi giành được chức chức vô địch trong nước và quốc tế rồi thì lại nhắc chuyện để Tiêu Linh về đội với ông ta sau.

Tình cảm của hắn và Tiêu Linh quả thật gây ra rất nhiều phiền toái cho câu lạc bộ. Hắn cũng có thể cảm nhận được là sau trận thắng lần trước, người đến tìm hắn làm đại diện ít đi một nửa.

Tiêu Linh nghỉ 1 mùa giải cũng tốt, hắn phấn đấu một phen, lần nữa giành chiến thắng, duy trì thần thoại bất bại của mình. Đến lúc đó Giám đốc Lý vui vẻ thì sẽ không làm khó Tiêu Linh, để cô ta về cũng dễ.

Tiêu Linh không nghĩ sâu như thế, cô ta chỉ biết là Giang Ngôn Đông không nói giúp mình câu nào. Vậy nên cô ta nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Giang Ngôn Đông thì đẩy cửa chạy đi.

"Đừng đuổi theo, em muốn được yên tĩnh một lát."

Giọng nói vọng lại của Tiêu Linh làm Giang Ngôn Đông dừng chân, hắn cho là thật nên không đuổi nữa, hắn nghĩ quả thật nên bình tĩnh lại. Gần đây rất hay bực tức, vì trận đấu tiếp theo, hắn không thể phân tâm.

Giang Ngôn Đông nào biết là người đang buồn bã như Tiêu Linh lại tìm Ôn Vân Dương để dốc bầu tâm sự. Ôn Vân Dương cũng thấy là lần này việc Giang Ngôn Đông không giúp Tiêu Linh đúng là quá đáng.

Tuy cậu ta cũng nghĩ là phản đối cũng chẳng có ích gì mấy. Nhưng cậu ta cho là nếu Giang Ngôn Đông đã chọn ở bên Tiêu Linh thì sao không cố gắng chứ? Kết quả đồng ý ngay, Tiêu Linh không đau lòng mới lạ.

Sau đó Tiêu Linh xa cách với Giang Ngôn Đông hơn, sau khi đội tập luyện xong cũng không hẹn hò với hắn. Ôn Vân Dương thông minh hơn Tống Hoài nhiều, không đi thẳng với Tiêu Linh mà là gọi điện thoại, nhắn tin, mua đồ ăn cho cô ta vân vân. Nhất thời, cậu ta trở thành người duy nhất cho Tiêu Linh ấm áp, gặp chuyện gì cũng tìm cậu ta cả.

Thời gian chầm chậm trôi đi, Ôn Vân Dương thấy thời cơ đến rồi thì bày tỏ tấm lòng với Tiêu Linh. Kết quả tất nhiên là bị từ chối, lý do của cô ta là chỉ xem cậu ta như bạn bè, một người anh trai dịu dàng, nhưng người mà cô ta yêu là Giang Ngôn Đông.

Không sai, gần đây cô ta và Giang Ngôn Đông hòa hợp lại rồi.

Đường Quả: Âu sầu!

Có hiểu được phải giữ khoảng cách không?

Nhìn bạn trai của cô đi, từ chối tán gẫu với mọi cô gái, lần nào lý do của anh cũng chỉ có một, phải về bầu bạn với bạn gái mình.

Ôn Vân Dương thông minh hơn Tống Hoài, lần nào nhìn thấy Tiêu Linh cũng bày ra vẻ mặt bi thương bất lực, làm cho cô ta thấy hổ thẹn.

Thế nên vào lúc không ai chú ý, Ôn Vân Dương sẽ thân mật hơn với cô ta, ví dụ như ôm, nắm tay thậm chí là hôn, cô ta đều không thể từ chối. Nghe cô ta thiếu tiền, cậu ta không hề do dự mà cho cô ta mượn thêm mấy triệu, việc này làm cô ta không biết nên làm sao.

Đội của Giang Ngôn Đông và đội của Lâm Thị chia ra đại diện cho hai bên Nam Bắc, Lâm Nhàn dẫn theo đồng đội đại sát tứ phương, quét sạch mọi chiến đội của Bắc Bộ.

Thời gian này, mỗi trận mở màn đều do Đường Quả biểu diễn.

Sau đó người hâm mộ phát hiện, những bản piano mà cô đàn đều là tự sáng tác, hơn nữa còn đặt tên có liên quan đến Lâm Nhàn, dù sao cũng là có ý như muốn cổ vũ bạn trai của mình.

Quần chúng bày tỏ, cơm chó này họ thật sự không muốn ăn.

Bên phía Giang Ngôn Đông gặp phải chút rắc rối, tư bản sau lưng đội giành á quân năm ngoái giở trò, bắt cóc Tiêu Linh.