Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2102-2103: Nữ phụ trong truyện nam chính (49-50)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 49 (2102):

"Có thật là chuyện gì cũng có thể thương lượng không?"

Lý Phàm đã sớm cho người theo dõi sít sao nhà họ Trương và nhà họ Đường, có thể nhận được tin tức bên đó bất cứ lúc nào. Tóm lại gã đã hạ quyết tâm là tuyệt đối không thể để nhà họ Trương xoay người.

Hai nhà Đường - Trương đã hủy hôn, nghe nói Trương Hành nổi điên trong bệnh viện, làm gì cũng ầm ĩ không đồng ý. Cuối cùng nhà họ Đường lấy ra mấy tấm ảnh mới làm hắn ta câm miệng. Nghe nói đó là mấy tấm ảnh về chuyện của hắn ta với mấy bà lớn trong vòng.

Gã khá tò mò nên cho người lấy ảnh về xem, thiếu chút thì nôn ra. Gã thật không ngờ Trương Hành đã có cô vợ chưa cưới đẹp như Đường Quả rồi mà lại có gu mặn thế, chơi lớn như vậy, đúng là một kẻ ác độc. Gã nghi ngờ, nhà họ Trương có ngày hôm nay là nhờ tên công tử bột Trương Hành này "bán thân".

Chê cười thì chê cười, Lý Phàm không quên mục đích của mình. Giờ đây gã không sợ trời không sợ đất, làm theo ý mình, chỉ muốn đạt được thứ mình muốn có.

Từ ngày bước vào ngôi trường này, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Quả thì gã đã bị cô thu hút. Gã cũng cảm nhận được rằng trong lần đầu gặp gỡ thì Đường Quả giống như không thích gã. Đó là vì chị Đường chưa hiểu gã, đợi cô hiểu gã rồi thì cô sẽ biết, gã vẫn rất tốt.

"Không biết điều kiện của Tổng Giám đốc Lý là gì?" Bố Đường cũng không ngốc, không thể chưa đưa ra điều kiện đã đồng ý ngay được.

Lúc này Lý Phàm nở nụ cười ấm áp, bớt đi mấy phần kiêu ngạo, "Nghe nói chị Đường đã hủy hôn với Trương Hành, trong lòng tôi vẫn luôn có chị ấy, nếu chị ấy..." Gã còn chưa nói xong đã bị bố Đường cắt ngang.

"Không thể nào, cậu đừng mơ."

Lý Phàm có bao nhiêu phụ nữ, đây không phải là bí mật gì. Ông sống hơn nửa đời người rồi, đúng là chưa từng thấy người trẻ tuổi nào huênh hoang thế, nhưng gã lại có quá nhiều át chủ bài, đúng là không ai quản nổi.

Ông đại diện cho công ty đến tìm Lý Phàm bàn chuyện làm ăn chứ không phải đến để bán con gái. Công ty lại chẳng phải của mình ông mà là của mọi người. Nếu thật sự phải bán con để giữ được dự án này, thu hồi tổn thất thì ông thà từ bỏ, ngay cả phải mất sạch tâm huyết mấy chục năm nay thì ông cũng không muốn hy sinh con gái mình.

Dù Lý Phàm rất mạnh, mấy gia tộc có con gái đi theo gã đều ngày càng phát đạt, song ông sẽ không làm thế.

"Nếu Tổng Giám Đốc Đường không có thành ý, thế thì,..." Lý Phàm lại chưa nói xong thì đã bị ngắt lời.

Ánh mắt ông có phần giận dữ, "Tôi cũng cho rằng chuyện này không cần bàn nữa." Nói xong thì ông quay người đi.

Lý Phàm có phần ảo não, nói ngay, "Ông Đường, giờ không có ai dám xen vào dự án đó. Việc được ăn cả ngã về không của ông sẽ gây ra nguy cơ to lớn cho công ty, nói không chừng sau này ông chẳng còn là Tổng Giám Đốc Đường nữa."

"Thà làm ăn mày còn hơn bán con, Tổng Giám đốc Lý, người không hợp ý nửa câu nhiều, chào!"

Bố Đường mềm cứng không ăn, Lý Phàm đúng là không có cách nào. Chuyện này không giống như gã nghĩ, dù là anh khóa trên trong trường thì sau khi biết được bản lĩnh của gã cũng không phản đối việc gã qua lại với Từ Thi Linh nữa, còn cười ha ha với gã. Rất nhiều người cha vợ đều niềm nở hòa nhã, khách khí với gã. Biết gã có ý với con mình thì họ đều rất vui, đâu có giống như bố Đường chứ, giống như gã muốn ăn luôn Đường Quả vậy.

Theo gã thấy, người nhà họ Đường không thức thời, quả nhiên là cha nào con nấy.

"Nghe nói cậu hủy hôn với Trường Hành rồi à?" Phó Ngôn Chi lơ đãng hỏi.

---

Truyện được đăng tại wa..tt~~pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé watt__pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

=====

Chương 50 (2103):

Đường Quả ngước mắt, gật đầu cười bảo, "Ừm, hắn ta không chịu, ở trong bệnh viện làm điên làm khùng, bố tôi ném cho gã một xấp ảnh, vợ chồng nhà họ Trương không chịu được việc mất mặt kia nên đã đồng ý."

Cô còn chưa nói với bố mẹ Đường là hắn ta định sàm sỡ mình, nếu không thì hai người chắc chắn sẽ không bình tĩnh vậy đâu. Chuyện đã qua rồi thì đừng nói nữa, tránh để bố mẹ cô tức giận hại thân, Trương Hành cũng đã bị dạy dỗ kha khá rồi.

"Lý Phàm gây áp lực với bố cậu, muốn ông ấy đồng ý một điều kiện, để cậu theo gã thì gã mới đầu tư vào hạng mục đó. Trước mắt thì không có ai dám nhúng tay vào chuyện này cả."

"Ồ!"

Đường Quả tỏ ra bình tĩnh, còn thong thả uống một ly nước. Hơi nóng của nước phả lên mặt cô, làm cho gương mặt càng thêm xinh xắn.

Phó Ngôn Chi muốn tập trung nhìn kỹ thì lại thấy quá bất lịch sự, anh lúng túng, vội vàng chuyển tầm nhìn, "Nếu cần thì tôi có thể đầu tư vào dự án này, miễn phí, không có điều kiện." Sau cùng anh còn bổ sung thêm một câu, "Tôi còn phải nhờ vào cậu nữa."

Đường Quả ở trong lòng sắp cười đến điên rồi, cũng hên là tên này gặp cô. Nếu đổi thành người khác thì chẳng phải thành nam phụ rồi à.

Cái gì cũng không tính toán, miễn phí, không lấy tiền. Trên đời này, đồ miễn phí là thứ không được trân trọng nhất, dễ bị chà đạp nhất.

"Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?"

Phó Ngôn Chi tỉnh táo lại, lắc đầu, "Không thiếu." Anh nói ra chỉ là muốn giúp cô, "Chúng ta cũng xem như là châu chấu trên cùng một sợi dây phải không?"

Hệ thống: Đâu chỉ trên cùng một sợi dây, còn chung ổ nữa.

"Thế thì không cần phải phí tiền nữa, Đường Thị đã không còn là Đường Thị của nhà họ Đường rồi. Cứ chờ đi, xem thử các cổ đông sẽ có phản ứng gì."

Phó Ngôn Chi không phải đồ ngốc, ngược lại anh rất thông minh, chớp mắt đã hiểu ý của cô. Cô không thiếu tiền, muốn cứu vãn dự án này thì mình cô là đã có thể đổ một đống tiền vào. Mấy người trước kia được cô làm từ thiện vớt về giờ đều sống tốt.

Cũng không biết cô đã cho họ thứ gì, liệu có phải là những bản kế hoạch kinh doanh xuất sắc giống đồ trong tay Lý Phàm không, nói chung là phát triển cực kỳ nhanh chóng, giống như họ đã sớm thăm dò thị trường nơi đó, biết rõ là cần những gì.

Chỉ cần một câu của cô, đừng nói một dự án nho nhỏ, mười dự án cũng là chuyện nhỏ.

Trong tiểu thuyết, các cổ đông sẽ bức ép cô đồng ý với Lý Phàm, tuy rằng giờ chuyện có phần khác, Trương Hành cũng không thảm đến vậy. Nhưng đó là hắn gieo gió gặt bão, anh không chút đồng tình, còn thoáng có phần vui vẻ.

Lần này, không biết các cổ đông sẽ làm sao.

"Lúc nào cậu mới chữa bệnh cho tôi?" Phó Ngôn Chi không quên chuyện này, giờ người khác giới duy nhất mà anh có thể đến gần chỉ có cô, đương nhiên, anh chữa bệnh không phải để gần các cô gái.

Lần nào anh cũng không thể chen lấn trong đám đông, hễ có cô gái nào đυ.ng phải quần áo của anh đều sẽ khiến cơ thể anh khó chịu.

Đường Quả cười như không cười nhìn anh một cái, "Cậu có vẻ rất gấp gáp đó."

"Tôi sợ có người dùng cách này hại tôi, sẽ khiến cơ thể tôi bất ổn, rốt cuộc thì cả nhà họ Phó đều rất cần tôi.". Lý do cực kỳ hợp tình hợp lý, hoàn toàn không tìm ra lỗi.

Hệ thống: Cái mong muốn được sống này.

Đường Quả chuyển chỗ một chút, cô đã đến cạnh Phó Ngôn Chi, hai người cách nhau rất gần, góc áo đã sát với nhau.

"Đưa tay ra đây."

Phó Ngôn Chi ngẩn người.

Hệ thống cảm thấy nếu nó có cơ thể thì lúc này chắc chắn nó đã nằm trên đất lăn qua lăn lại cười haha.

Phó Ngôn Chi vươn tay ra, ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ, tóm lại là rất đẹp.

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của anh, Đường Quả chìa tay nắm lấy tay anh, tay cô nho nhỏ, ấm áp, mang đến cho anh một cảm giác khác lạ.

Phó Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào đôi tay đan vào nhau của hai người, không hề chớp mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »