Chương 2108-2109: Nữ phụ trong truyện nam chính (55-56)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 55 (2108):

Dáng vẻ tức xì khói của bác cả không khiến Đường Quả động lòng.

Cô nhớ ra gì đó nên ngồi xuống lại, thấy dáng vẻ bức thiết của ông ta thì không khỏi thấy tức cười, "Bác à, ngược lại con có một đề nghị, nói không chừng có thể khiến Lý Phàm đầu tư vào dự án này, đến lúc đó việc thành rồi còn có thể là song hỷ lâm môn đó."

"Có cách gì?" Vào giây phút ấy, ông ta còn thật sự cho rằng Đường Quả muốn đưa ra ý kiến cho mình, nên ánh mắt nhìn cô hòa nhã hơn nhiều.

Nhưng nào ngờ, lời mà Đường Quả nói ra lại là, "Lý Phàm này trời sinh tính tình phong lưu, yêu nhất là người đẹp. Hai chị họ chỉ lớn hơn con đôi chút, còn chưa có bạn trai mà phải không? Con nhớ là họ xinh lắm. Hay là bác bảo chị họ đi thử xem, Lý Phàm thương người đẹp nhất, đến lúc đó gió thổi bên tai, vẫy tay một cái thì đầu tư một hạng mục nho nhỏ với cậu ta mà nói vốn chỉ là chuyện gãi ngứa mà thôi. Nghe ý của bác cả thì bác cũng đánh giá Lý Phàm rất cao, thế thì cậu ta thành con rể bác không phải là chuyện hợp ý bác nhất à?"

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt bác cả cô trở nên đỏ bừng, lúc ông ta nhảy lên chửi người thì Đường Quả lách mình chạy nhanh.

Lúc đi đến cửa, cô còn nói, "Bác cả, đến lúc cùng đường rồi thì cách này đúng là không tệ đâu. Chẳng qua con phải nhắc nhở bác cả một câu, chuyện này phải xem thử hai chị họ có bằng lòng không. Nếu không đồng ý thì không cần miễn cưỡng. Nếu mà ưng, đôi bên nguyện ý thì chính là một chuyện tốt, lúc này bác cả cũng bám được vào Lý Phàm rồi, hà cớ sao mà không làm đây?"

Ông ta thiếu chút nữa tức chết, tên Lý Phàm kia là người lương thiện chắc?

Xung quanh có vô số phụ nữ, nếu ông ta mà có lòng bán con thì đã đưa con đi từ sớm rồi. Con gái được ông ta cưng như cưng trứng mà lớn lên, chắc chắn không thể đưa cho tên kia làm đồ chơi được.

Chuyện bác cả đến tìm Đường Quả nhanh chóng truyền đến tai bố mẹ Đường. Hai người đến tìm ông ta, còn gây gổ với ông ta một trận, hai nhà cũng xem như hoàn toàn lật mặt.

"Mấy lão già kia bảo anh bán con, sao bọn chúng không đem con gái mình tắm rửa sạch sẽ rồi đưa qua chứ? Đao không cắt lên người bọn chúng nên chúng không thấy đau chứ gì."

"Ông Đường, tôi nói cho ông biết, nếu ông mà dám nhả ra, bảo Tiểu Quả đi tìm tên khốn Lý Phàm kia thì tôi liều mạng với ông." Mẹ Đường hung dữ nói, "Ông đừng vui mừng, nếu như ông dám ức hϊếp Tiểu Quả của tôi thì tôi thà bằng lòng đợi đến lúc nửa đêm cầm dao chặt ông đó."

Bố Đường bị dọa đến mức vội ôm lấy bà, an ủi, "Đã hơn nửa đời người rồi mà bà còn không biết tôi là người ra sao ư? Yên tâm đi, Tiểu Quả là con gái cưng của chúng ta, sao mà tôi nở chứ. Dù có mất sạch tất cả tôi cũng sẽ không làm vậy."

"Vậy còn tạm được, tôi không nhìn lầm ông. Dù sau này có thế nào thì chỉ cần cả nhà chúng ta đều tốt, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông."

Hai vợ chồng già đột nhiên sến sẩm lên, giống như thắp lên ngọn lửa tình yêu lúc trước của hai người.

Hồi lâu sau, bố Đường mới dài một tiếng, "Tên Lý Phàm kia nhắm vào Tiểu Quả, không biết làm sao mới qua được nạn này. Tôi cắn chết không buông, theo tính cách của tên khốn kia thì sợ là sẽ nghĩ cách khác để gây áp lực cho chúng ta."

"Không bằng từ bỏ mọi thứ, đồ trong tay chúng ta đủ để cho Tiểu Quả sống cả đời không lo." Mẹ Đường sớm đã nghĩ xong, nếu Lý Phàm thật sự muốn Đường Thị không buông, quyết đòi con gái của bà, các cổ đông lại ép buộc như thế thì bà thà rằng không cần Đường Thị nữa.

Mắt bố Đường trầm xuống, "Lại đợi thêm, nếu bọn họ không thay đổi thái độ mà Lý Phàm lại tiếp tục ra sức ép thì tôi sẽ xử lý chuyện này."

Dễ dàng rút lui khỏi Đường Thị thì đó không phải là phong cách của ông.

=====

Chương 56 (2109):

"Còn phải đợi bao lâu?" Phó Ngôn Chi ngồi cạnh Đường Quả, dù đọc sách thì tay trái của anh vẫn cầm lấy tay phải của cô. Nắm tay mãi cũng thành quen, nhiều khi không có cô anh đã không còn quen với việc đọc sách một mình nữa. Anh dường như đã quên mất ý định ban đầu của việc này, giờ anh không hề muốn hết bệnh nữa.

Thứ mà anh hỏi là chuyện của Lý Phàm. Giờ đây Đường Thị trông có vẻ gần kề nguy cơ, nếu không tiếp tục đầu tư vào dự án kia thì chỉ có thể tạm ngưng dự án.

Dù chỉ ngưng một hôm thôi thì cũng đã gây ra ảnh hưởng cực lớn rồi.

"Hôm qua bác cả tôi đến tìm tôi." Đường Quả nở nụ cười lạnh, kể lại toàn bộ những lời mà ông ta đã nói hôm qua.

Vẻ mặt của Phó Ngôn Chi lạnh hẳn, anh lại nghe cô nói tiếp, "Nếu đã vậy thì thế này đi, tôi thấy bố mẹ tôi cũng nghĩ thông rồi, không quá để ý Đường Thị đến thế nữa. Tuy rằng đây quả thật là thành quả họ đã vất vả hơn nửa đời người, sau này tôi sẽ cho họ thứ càng tốt hơn."

Phó Ngôn Chi suýt nữa thì nói anh cũng có thể tặng một ít, nếu hai người không chê thì anh có thể tặng họ một công ty còn lớn hơn cả Đường Thị nữa. Còn về mục đích thì anh trầm ngâm giây lát, khóe mắt liếc nhìn cô gái xinh xắn ngồi bên cạnh.

Mục đích hiển nhiên là làm cô vui.

Đúng, chính là như vậy.

Đường Quả đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nâng mắt nhìn thì thấy Phó Ngôn Chi ngồi đó mím môi cười, thực không biết anh đang vui vẻ cái gì nữa. Không biết nghĩ đến cái gì mà làm bản thân mình vui vẻ thế.

"Vui vẻ thế này là bệnh đã đỡ rồi sao?"

Phó Ngôn Chi khôn ngoan đáp, "Vẫn chưa biết."

"Vậy cậu có muốn đi dạo phố không?"

Phó Ngôn Chi có phần chờ mong, dạo phố, anh còn chưa thực sự dạo phố nữa. Rốt cuộc thì đây là sở thích của đa số phái nữ, người người chen lấn, khó tránh khỏi va chạm.

Hai người trả sách về giá, nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường.

Nhìn thấy dòng người qua lại, Phó Ngôn Chi trực tiếp ôm Đường Quả vào lòng, nói một cách hùng hồn, "Như vậy tôi càng có cảm giác an toàn hơn, nếu tôi có vấn đề gì thì phiền cậu đưa tôi rời khỏi đám đông."

"Được." Đường Quả thấy vành tai mỏng của anh lại đỏ lên rất bắt mắt thì mím môi cười, không vạch trần lời nói dối của anh. Ngốc nghếch thế này đáng yêu quá.

Phó Ngôn Chi thấy cô không kháng cự thì ôm cô chặt hơn, lúc cô không để ý thì anh khẽ thở phào một hơi.

Dáng vẻ ôm nhau đi dạo phố của cả hai thật sự cực kỳ giống một đôi yêu nhau.

Người đến người đi chỉ cảm thấy dù đang là ngày đông lạnh lẽo thì nhìn cặp trai xinh gái đẹp này cũng thấy ấm áp, không có ai nghi ngờ hai người không phải là người yêu cả.

Hệ thống: Vốn là thế mà, không, hẳn là vợ chồng già rồi mà cứ sến súa lắm luôn, sến đến nỗi lòng nó rối bời. Ồ, không, nó ngốc mất rồi, nó chỉ là một hệ thống thì lấy đâu ra tim chứ.

Ông quản gia lén lút đứng nơi cổng trường, mắt thấy cảnh cậu chủ ôm một cô gái thì tươi cười rạng rỡ.

Cậu chủ không hổ là thiên tài mà, khó trách chướng mắt ý kiến ngốc của ông. Nếu thật sự làm theo thì lúc này cả hai sợ là đã lâm vào cảnh tình yêu ngược nhau rồi. Nhưng cách của cậu chủ thì khác, mới bắt đầu đã ngọt như mật, kế tiếp nhất định vẫn như thế, cả đời này chắc chắn luôn ngọt ngào.

Mới có bao lâu đâu mà eo cũng đã ôm rồi.

Ông quản gia ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời có phần chói mắt, trong lòng nghĩ hôm nay trời thật đẹp.

Tuy ông có phần lo lắng cho cậu chủ, nhưng có cô gái kia ở đó thì cậu ấy chắc chắn sẽ không sao.

"Chị Đường, đúng là lâu rồi không gặp đấy."