Chương 119: TG7: Thiếu Soái Luôn Muốn Hôn Ta (22)

Trong bệnh viện, người người đi lại tấp nập, tuy phẫu thuật đã thành công nhưng sức khỏe bệnh nhân lại suy giảm dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn nhân từ nên vẫn cứu kịp thời. Ai cũng nhận ra cậu vì Tử Hoa mới xuất viện cách đây không lâu, không ngờ tới chỉ trong thời gian ngắn lại quay trở lại, tình trạng còn khá nặng. Mấy người đều tò mò không biết rốt cuộc thân phận Tử Hoa là gì mà lúc nào thương thế cũng nghiêm trọng đến như thế. Mấy quân lính cũng chưa có nghiêm trọng như cậu

Hàn Chấn Kiệt mím môi trầm ngâm, hai quầng thâm mặt nặng nề, khuôn mặt ưu tú nam tính giờ trở nên mệt mỏi, tưởng như già đi 10 tuổi. Nếu hắn nghe máy vào lúc ấy thì Tử Hoa đã không rơi vào tình trạng này. Hắn tự trach bản thân mình không đủ năng lực, tới người yêu của mình cũng không bảo vệ nổi .Hắn cũng muốn trách tại sao cậu lại cho hai người kia vào dù đã được dặn dò kĩ càng. Nhưng Hàn Chấn Kiệt quên mất Tử Hoa là người dễ mềm lòng, lại càng dễ tin người, hẳn hai người kia đã nói gì nên mới khiến cậu mở cửa. Tử Hoa của hắn quá hiền lành nên mới bị bắt nạt đến như này

Dù thế nào đi nữa Hàn Chấn Kiệt cũng sẽ không bỏ qua cho lần này, mẹ hắn thì có sao chứ. Hắn khi nghe bà bảo vệ Hàn Chí Tinh, thậm chí còn bảo hắn tha cho người muốn gϊếŧ chết mình chỉ vì dòng máu chảy trong người là một.

Còn về Tô Gia Nguyên thì xử lý dễ dàng hơn, hắn từng cảm thấy có lỗi vì mình là người phản bội trước. Nhưng hắn đã cố gắng giải quyết êm đềm và đền bù thích đáng, tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Nếu không yêu thì kết hôn chỉ khiến cho cả hai cùng đau khổ.

Tô Gia Nguyên rõ ràng biết Hàn Chấn Kiệt khi tức giận sẽ đáng sợ như nào, y vẫn không sợ chết mà chọc vào ổ kiến lửa. Bây giờ còn làm liên luỵ cả đến người thân gia đình mình

Hắn nghĩ đến hung thủ gây nên còn đang vui vẻ bên ngoài còn Tử Hoa nhỏ bé của hắn đang từng giây từng phút đấu tranh với tử thần để được sống. Khi đưa đến viện, trên tay phải cậu do đợt trước đã trở nên yếu ớt, giờ còn bị cắt đứt hết gân mạch. Bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được bàn tay phải của Tử Hoa. Khuôn mặt cậu có bị thương tích, tuy là ngoài da nhưng có khả năng để lại sẹo.

Tử Hoa vốn dĩ đã yếu ớt, phải truyền chất rất nhiều lần mới đủ sức khoẻ để phẫu thuật.

Khuôn mặt thì hắn đã mời bác sĩ bên nước ngoài về để chữa trị, chỉ là tay cậu đã không còn cứu được nữa rồi, hoàn toàn bị phế bỏ. Dù bác sĩ tài giỏi được mời về cũng phải lắc đầu. Hắn biết cậu rất thích đàn, tiếng đàn của Tử Hoa nghe rất có hồn, êm dịu nhẹ nhàng, như thể hiện được tâm hồn người đàn. Cậu rất tự hào về tài đàn của mình. Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu Tử Hoa tỉnh dậy và không thể điều khiển được bàn tay phải. Đấy là chưa nói đến sinh hoạt bình thường của cậu cũng rất khó khăn, có lẽ cậu sẽ phải từ bỏ cả sở thích nấu nướng. Nghĩ đến hắn lại càng tự trách mình hơn.

Hắn lo lắng Tử Hoa sẽ vì chuyện này mà trở nên tiêu cực rồi làm ra hành động tổn thương bản thân mình. Cậu mỏng manh như thế sao chịu đựng được tin động trời như thế này. Tử Hoa nhất định sẽ rất đau lòng

____________________________________

“Loại bất hiếu! tao không có đứa con làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như mày”

Người đàn ông trung niên khuôn mặt vừa đau khổ vừa tức giận ném đồ đạc rơi vỡ vụn khắp nơi. Người phụ nữ bên cạnh đang khóc lóc khuyên can nhưng không thể làm dịu được cơn tức giận của người đàn ông kia.



Gần đây là thiếu niên đang quỳ dưới đất, bả vai run run lên khóc nức nở, miệng liên tục kêu xin lỗi. Tô Gia Nguyên không nghĩ Hàn Chấn Kiệt lại vô tình đến như thế. Hai người cũng từng yêu nhau, thậm chí ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Y cứ nghĩ cùng lắm hắn sẽ chỉ tức giận đến nói chuyện đòi hủy hôn thôi. Không ngờ Hàn Chấn Kiệt phanh phui ra việc cha y ăn hối lộ, là một trong những kẻ góp sức cho kẻ địch vào chiến trận trước. Với tội danh này thì cha y sẽ phải ngồi tù mục xương, tài sản sẽ bị thu lại toàn bộ.

Đồng nghĩa với việc Tô Gia Nguyên từ thiếu gia được bao bọc sống trong nhung lụa sẽ trở thành kẻ nghèo nàn tới nơi ở cũng không có.

Y còn có cả mẹ nữa, hai người biết làm gì để sống bây giờ. Như thế còn mang danh con/ vợ của kẻ phản quốc, cả đời cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn đời. Nghĩ đến Tô Gia Nguyên càng đau khổ, nỗi uất hận với Hàn Chấn Kiệt càng dâng cao.

Y có chạy đến Hàn gia nhưng bên đấy chẳng khấm khá hơn. Cổng bị đóng chặt nhưng bên ngoài y vẫn nghe được tiếng chửi mắng. Mấy người bảo vệ bên ngoài nhất quyết không chịu mở cổng cho y.

Tô Gia Nguyên khóc chạy lên tầng khóa trái cửa, Tô Gia Nguyên lo lắng mình sẽ phải ăn xin ngoài đường. Tô Gia Nguyên hai mắt hằn lên tia máu, tất cả chuyện xảy ra đều do Mạc Tử Hoa, đều tại tên khốn đó y đã mất tất cả, mất gia đình, mất cả tình yêu của đời mình. Chắc chắn là tên đó cũng trọng sinh nên mới tìm cách để huỷ hoại y, vì kiếp trước thất bại nên kiếp này mới muốn trả thù y.

Tô Gia Nguyên nhận ra mình vẫn còn Hàn Chí Tinh, phải rồi. Hàn Chí Tinh nhất định cũng yêu y, tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ y. Chỉ là Tô Gia Nguyên không nghĩ tới Hàn Chấn Kiệt sẽ không để y thoát, hắn tuyệt tình chặn hết mọi đường.

Phía Hàn Gia

Bà Hàn khóc quỳ dưới chân van xin ông Hàn giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng thờ ơ. Chính ông còn đang phải sống dựa vào con trai mình. Cả đời ông cũng không nghĩ tới vợ mình lại làm ra chuyện tày trời như thế. Hiện tại thành công chọc giận Hàn Chấn Kiệt rồi. Bây giờ hắn đang cho người đến đưa bà Hàn vào bệnh viện tâm thần, mà ở đấy dù là kẻ bình thường cũng sẽ phát điên.

Ông dĩ nhiên không nỡ nhìn người ở bên mình suốt mấy chục năm chịu đựng như thế nhưng ông có lỗi với con trai. Hàn Chấn Kiệt bỏ qua cho Hàn Chí Tinh đã là may mắn rồi. Bây giờ lại còn đi gây sự với tình nhân của Hàn Chấn Kiệt, khiến người ta bị phế đi bàn tay phải.

Hàn Chấn Kiệt yêu thương bao bọc Tử Hoa như nào ông đã được tận mắt nhìn thấy. E rằng lần này đã không còn cách nào cứu vãn. Trước nay dù như nào Hàn Chấn Kiệt vẫn sẽ bỏ qua nhưng lần này lại đυ.ng đến giới hạn của hắn.

Bà Hàn vẫn cố gắng cầu xin chồng mình cứu giúp. Nếu biết Hàn Chấn Kiệt sẽ thờ ơ máu lạnh như thế thì bà có 100 cái mạng cũng không dám.

Bên ngoài có tiếng giày da va chạm xuống nền đất. Bên ngoài Hàn Chấn Kiệt đi vào, ánh mắt chế nhạo giễu cợt nhìn mẹ mình đang quỳ đưới đất ôm lấy chân ông Hàn. Còn cha hắn lại quay mặt đi như không nghe thấy gì.



“Chấn Kiệt, mẹ là mẹ con, làm vậy là tốt cho con thôi. Sao con lại làm như thế với mẹ”

“Con chỉ giúp người được ở chung với Hàn Chí Tinh mà thôi” Hàn Chấn Kiệt không gϊếŧ Hàn Chí Tinh đã là sự nhân từ nhất của hắn rồi. Đưa vào viện tâm thần nhưng dù sao hắn vẫn đối xử với Hàn Chí Tinh rất tốt, đãi ngộ không tệ chỉ là vĩnh viễn không thể thoát khỏi mà thôi

“Mày! Mày là thằng không có tim phổi. Em mày mà mày lại tống nó vào đấy. Bây giờ còn đưa cả người vất vả sinh ra mày vào viện tâm thần” Biểu hiện điên loạn của bà Hàn bây giờ chẳng khác gì một bệnh nhân trốn viện, đâu bộ dạng kiêu kì của bà chủ Hàn gia cơ chứ. Ngày nào người phụ nữ này còn khoác lên mình bộ sườn xám được làm từ loại vải đắt tiền bước vào những nơi xa xỉ. Giờ đây lại khóc lóc gào thét ầm ĩ

“Vào đấy người ta sẽ chăm sóc tốt, không phải lo lắng”

“Loại người như mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ có tình yêu! Mày làm gì biết yêu là gì đâu thằng khốn nạn” Tiếng la hét của bà Hàn xa dần. Người phụ nữ quyến rũ mặn mà giờ như kẻ điên gào thét kêu la bị người áp chế lôi đi.

Hàn Chấn Kiệt không quay đầu lại nhìn mà liếc qua người cha nghiêm nghị ngồi trên ghế. Hai mắt nhắm lại nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được hiện lên sự đau lòng

“Phải làm đến mức này sao” Ông Hàn nãy giờ im lặng bây giờ mới mở miệng nói chuyện nhưng thanh âm phát ra lại run run như nghẹn ngào

“Xin lỗi, con bất hiếu rồi” Đáp lại hắn là tiếng thở dài của ông Hàn. Người đàn ông trụ cột của gia đình lúc nào bây giờ trở nên già nua ốm yếu

“Không phải lỗi của con” Hàn Chấn Kiệt im lặng không đáp. Hắn quay người đi thẳng mà không dừng lại. Hắn vẫn nhớ rõ lời của bà Hàn. Hắn có tình yêu mà, Tử Hoa là tình yêu của hắn. Nhất định cậu cũng yêu hắn như cách hắn yêu cậu thôi. Dù tự nhủ với lòng như thế nhưng bàn tay cầm điếu thuốc của Hàn Chấn Kiệt vẫn run run như phản ánh trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn.

Nhưng nếu Tử Hoa một ngày hết yêu hắn rồi rời đi thì sao…Hắn cũng từng nghĩ mình yêu Tô Gia Nguyên như sinh mệnh, chỉ là sau khi gặp cậu lại thay đổi. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bất an hơn.

Dù Tử Hoa muốn trốn chạy hắn sẽ không cho phép. Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất mỗi Tử Hoa mà thôi

Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, nhìn con đường đã phủ lớp tuyết mỏng lại khiến hắn nhớ lại quãng ký ức ngày trước. Nhưng từ khi Tử Hoa xuất hiện mọi thứ đều bị đảo lộn. Hắn không trách Tử Hoa vì đây không phải lỗi của cậu. Ngay từ ban đầu tất cả bắt nguồn từ hắn. Hàn Chấn Kiệt hít một hơi rồi thở ra. Từ bây giờ hắn sẽ chỉ nhìn đến tương lai, tương lai của hắn và Tử Hoa.