Chương 43: TG3: Quyến Rũ Nam Nhân Của Chị Gái (20)

Suốt 5 năm qua Mị Tình luôn bị coi là vật thay thế. Không ai đυ.ng vào cô ta. Nếu khi say cũng chỉ ôm lấy cô ta mà gọi Tử Hoa.

Mị Tình không phải kẻ ngu dốt, thậm chí có thể gọi là thông minh. Vụ cá cược năm ấy cô ta đã thua ngay từ giây phút bắt đầu rồi. Tử Hoa dù có chết đi thì vẫn sẽ sống trong tâm trí, tiềm thức và trái tim của những nam nhân kia.

Dù biết vậy nhưng cô ta không cam tâm. Rõ ràng chỉ là một tên gay, có gì hơn cô ta có chứ. Đáng lẽ người được yêu và được người chú ý đến phải là cô ta chứ không phải Tử Hoa.

Mị Tình cả ngày chỉ chìm đắm trong những cuộc chơi. Cô ta lên giường với bất cứ người đàn ông nào mình thấy đẹp. Chân tướng năm ấy cũng đã bị phanh phui ra. Giờ hối hận cũng đâu thể làm được gì. Tiểu thiên sứ đã rời khỏi thế gian này từ 5 năm trước rồi, cậu trở về nơi mình đáng lẽ nên ở ngay từ đầu, là thiên đàng.

———————————-

Tử Hoa là một người mưu mô, sao lại để bản thân ngu ngốc chết đi được. Cậu trước đây đã bấm nút và cầu cứu Bác Nhã. Đúng là sát thủ có khác, hành động nhanh chóng, gọn lên không để lại dấu vết.

Năm ấy khi cậu bị rơi xuống mặt nước hắn đã cho người cùng tàu ngầm ở dưới sẵn để cứu cậu lên. Bác Nhã suốt từng ấy năm vẫn cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cậu dù cho thân thể này đã bị vấy bẩn từ lâu.

Bác Nhã giờ không còn là sát thủ mà chỉ điều hành nơi đào tạo là những sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng mà thôi.

Tử Hoa được đưa đến bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán cậu do va chạm mạnh là mất trí nhớ tạm thời. Mà điều đấy đối với Bác Nhã là sự may mắn ông trời ban cho. Hắn nói dối rằng Tử Hoa mồ côi cha mẹ, hai người họ đã yêu nhau được 5 năm và chuẩn bị sang Hà Lan kết hôn thì cậu bị tai nạn xe.

Tử Hoa khi ấy đã phải cố gắng nhịn cười vì Bác Nhã nói dối quá giả trân. Nhưng cậu lại không nỡ vạch trần hắn. Nam nhân này thật sự yêu thương cậu.

Sau khi cậu khoẻ lại thì Bác Nhã đã nhanh chóng vác vợ sang Hà Lan kết hôn. Hắn còn rất tự hào chụp ảnh đem khoe tất cả đàn em về cô vợ bé nhỏ của hắn.

Tử Hoa vẫn còn chưa kịp trả thù Mị Tình thì đã bị Bác Nhã vác đi rồi. Dù cho cậu cũng thích ở đây nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Độ hảo cảm đều đã xong hết rồi, giờ chỉ còn mỗi Hoàn Cẩm Nam.

Đến đêm cậu sẽ nghe tiếng hệ thống thông báo độ hảo cảm giảm rồi tăng rồi giảm nhưng hôm sau tỉnh dậy thì nó vẫn cứ ở nguyên vị trí ban đầu không thay đổi.

Bác Nhã cậu cũng công lược xong rồi. Điều may mắn nhất câu ở thế giới này của cậu chính là gặp được Bác Nhã. Dù cho có hơi khô khan nhưng sẽ không bao giờ để cậu rơi lệ, không như ai kia.

Tử Hoa cùng Bác Nhã trở về lại thành phố J. Cậu cố tình không đeo khẩu trang cùng kính râm để cho có người nhận ra. Tử Hoa vẫn còn chút sợ hãi cùng ám ảnh thành phố này. Cậu rất cực khổ thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng giờ khác rồi, cậu đã có Bác Nhã ở bên cạnh.

“Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“Em cảm thấy rất đói bụng, anh mau dẫn em đi ăn gì đi” Anh hùng còn khó qua nổi ải mĩ nhân nói là người mình yêu nhất. Bác Nhã sủng nịnh không quan tâm đến người đi đến mà cúi xuống hôn lên môi Tử Hoa.

Cậu xấu hổ làm mặt giờ đỏ như tôm luộc. Bác Nhã dẫn vào nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố J. Nhưng nhà hàng này đã bị Hạ Từ Vũ mua lại từ 2 năm trước rồi. Giờ nói thuộc sở hữu của Hạ Từ Vũ.

Bác Nhã không biết điều đó nên mới dẫn cậu đến đây ăn. Tử Hoa cảm thấy thức ăn ở đây ngon hơn 5 năm trước rất nhiều. Có vẻ dưới sự điều hành của Hạ Từ Vũ chuỗi nhà hàng này thành công hơn nhiều.

“Trùng hợp” Hạ Từ Vũ hôm nay đến đây khảo sát. Hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Nhiều năm nay hắn liên tục nhận nhầm người khác là cậu.

Hạ Từ Vũ chỉ biết trách bản thân ngu ngốc, cậu đã chết rồi. Hắn cứ suy nghĩ viển vông mà dù cho cậu có còn sống thì cũng sẽ không chịu tha thứ cho hắn đâu.

Tử Hoa ăn quá nhiều mà cảm thấy buồn đi vệ sinh. Cậu xấu hổ ôm bụng đi hỏi nhân viên buồng vệ sinh ở đâu. Bác Nhã vẫn không quen đi theo như mọi khi để bảo vệ cậu.

Hắn sẽ không để ai cướp mất cậu đi cả. Tử Hoa cũng đã quen với việc này nhưng ở trước mặt nhân viên mà như vậy thì vẫn là không thể.



Tử Hoa tức giận không cho phép Bác Nhã đi theo mình. Hắn đòi đi theo nhưng cậu đã nhanh chân hơn chạy đi mất. Bác Nhã có gắn định vị cùng máy nghe lén lên người cậu. Hắn cũng không quá căng thẳng như ngày trước nữa rồi.

Hạ Từ Vũ thế mà lại thấy cậu đi vào nhà vệ sinh. Hắn dụi mắt mấy lần vẫn là thiếu niên. Hắn chạy theo. Đây là người thật, hoàn toàn không phải ảo tưởng của hắn.

Hạ Từ Vũ lao tới cưỡng hôn cậu trong sự hoang mang vô độ của đối phương. Rõ ràng cậu chỉ đi vệ sinh thôi mà sao lại gặp Hạ Từ Vũ. Cậu ghét tên này, loại tra nam giả tạo.

“Tử Hoa, tôi biết em vẫn còn sống mà” Tử Hoa khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của đối phương lại quá ghê gớm.

“Buông tôi ra! anh là ai vậy, nếu anh không buông thì tôi sẽ kiện anh vì cưỡng bức người đấy”

“Tử Hoa, tôi xin lỗi, làm ơn đừng tỏ ra không quen biết với tôi mà. Tôi yêu em nhiều lắm” Bác Nhã tức giận lao đến đấm Hạ Từ Vũ. Nếu không phải hắn có gắn thiết bị nghe lén thì chuyện tồi tệ nhất định đã xảy ra rồi.

“Hạ Từ Vũ hình như anh nhận nhầm người rồi. Đây là vợ tôi phiền anh buông ra”

“Tử Hoa, nam nhân này rốt cuộc là ai vậy?”

“Tôi không quen biết anh nên không có nghĩa vụ báo cáo.”

“Tử Hoa…” Hạ Từ Vũ định đυ.ng vào người cậu thì bị Bác Nhã hất ra. Từ bé Bác Nhã đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc cùng cực khổ nhất. Bác Nhã vừa có trí thông minh của kẻ lãnh đạo lại vừa có sức mạnh. Hạ Từ Vũ đứng cạnh thua thế hơn một chút.

“Tôi không quen biết anh. Tôi là người đã có gia đình rồi thế nên tránh xa ra”

Độ hắc hoá của Hạ Từ Vũ: 90

“Mẹ nó! em chỉ được phép kết hôn với tôi” Hạ Từ Vũ chưa kịp lại gần cậu thì đã bị Bác Nhã đánh mạnh một phát bất tỉnh nhân sự nằm dưới nền nhà vệ sinh.

“Chồng, tại sao cậu ta lại biết tên em, lại còn luôn miệng nói những câu khó hiểu”

“Hắn là kẻ xấu, trước đây muốn hãm hại em nhưng thất bại, là một trong những tên gây ra tại nạn xe năm ấy. Nếu thấy hắn thì phải chạy đi tìm kiếm sự trợ giúp, nghe chưa?”

“Dạ” Bác Nhã ôm lấy cậu rồi rời đi. Hắn biết là về thành phố J là quyết định không nên nhưng vì công việc hắn không thể không về. Với cả mẹ hắn cũng đã không còn sống được lâu nữa. Dù gì cũng là người sinh ra hắn nên tạm biệt lần cuối thì tốt hơn.

Bác Nhã nhân lúc cậu ngủ say mà rời đi. Hắn vừa đi thì cậu cũng bật dậy. Tử Hoa đắc ý, đòi qua mặt cậu mà dễ vậy à.

Tử Hoa cảm thấy đói bụng nên định ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn gì đó. Đi được một đoạn thì cậu cảm nhận có người bám theo cậu. Tử Hoa cũng đoán được là ai nên cậu cũng không quan tâm lắm. Thiết bị nghe lén cùng chíp định vị cậu đều mang theo đầy đủ nên chẳng sợ gì cả.

Người ta có câu đừng nên gáy sớm, Tử Hoa chưa kịp ăn cóc mì nóng hổi thì bị đánh ngất mang đi. Cậu ở trong không gian trút giận lên Bạch Kim đáng thương. Bạch Kim lủi thủi ngồi một góc cam chịu. Đối tượng công lược ngược ký chủ là đúng rồi, người gì sống kì cục kẹo.

Tử Hoa cuối cùng bị Bạch Kim đuổi ra khỏi không gian. Cậu nặng nề mở mắt ra. Tử Hoa muốn ngồi nhưng chân cảm thấy nặng nề. Mẹ nó lại nữa à? mấy người ngày cứ thích giam cầm cậu vậy.

“Tử Hoa em tỉnh rồi sao? có đau đầu hay gì không?”

Sát Địch Giả mang cháo đi vào. Hắn nhẹ nhàng sờ lên trán rồi đưa cho cậu cốc nước. Tử Hoa chẳng hiểu sao lại uống hết cốc nước không chút nghi ngờ.

Trong những đối tượng công lược của cậu thì Sát Địch Giả là người không nổi bật nhất. Hắn không tốt cũng không xấu. Tử Hoa cũng không có trách hắn. Nhiệm vụ đã xong thì chẳng cần phải lưu luyến thứ tình cảm đáng vứt bỏ cả.

Hoàn Cẩm Nam hớt hải lao vào. Hắn chạy đến phát điên bóp cổ cậu. Tử Hoa khó thở dãy dụa. Cũng may là có Sát Địch Giả ở đấy đẩy Hoàn Cẩm Nam ra.



“Mấy người thả tôi ra đi, chồng tôi sẽ lo lắng mất”

“Cũng nhanh thật đấy, chưa gì đã kiếm được nam nhân khác”

[Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 100 (Hoàn thành)

Nhiệm vụ ép buộc: trả thù Mị Tình]

Tử Hoa khó hiểu lùi về phía sau. Ánh mắt xa lạ, nghi ngờ nhìn Hoàn Cẩm Nam. Sát Địch Giả đuổi Hoàn Cẩm Nam ra ngoài rồi cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Tử Hoa cũng ngoan ngoãn nghe lời mà tự xúc cháo ăn. Cậu còn vừa ăn vừa hát.

Sát Địch Giả chỉ có cách bảo cậu ăn xong bát cháo thì sẽ đưa về với chồng nên cậu mới ngoan ngoãn như vậy.

Khi thấy Hạ Từ Vũ lại gần thì cậu hét ầm lên. Tiếng hét thu hút mấy nam nhân kia. Sát Địch Giả mặc tạp dề trên tay vẫn là cái muôi. Hạ Từ Lâm đang tắm thì cũng tức tốc chạy ra nên chỉ quấn mỗi cái khăn. Hoàn Cẩm Nam hậm hực tức giận vì bị đuổi đi.

“Kẻ xấu, tôi muốn về với chồng..ô…ô mấy người thả tôi ra”

“Chồng em chẳng phải đang ở đây còn gì nữa.”

“Không phải kẻ xấu, trả Bác Nhã lại cho tôi” Hạ Từ Vũ vẫn cố chấp đi đến gần chỗ cậu. Tử Hoa khóc thút thít. Sát Địch Giả bất lực kéo hai tên phá hoại Hạ Từ Vũ với Hoàn Cẩm Nam rời đi.

Nhiệm vụ của cậu xong hết rồi, chỉ cần nốt Mị Tình nữa là có thể trở về bên Bác Nhã sau đó sang thế giới khác. Mị Tình hôm nào cũng đến rồi mang thức ăn theo. Hôm nay cũng như vậy.

Mị Tình khi thấy cậu ngồi ở ghế ăn táo thì sốc làm rơi cả túi đồ. Thức ăn rơi xuống lăn ra khắp nhà. Mị Tình phát điên lao đến đánh cậu. Tử Hoa cố tình không phản kháng chỉ khóc để cho mấy người kia nghe được tiếng của cậu.

“Ô…đau quá, chảy máu rồi” Sát Địch Giả nghe tiếng khóc của cậu thì vứt luôn chảo đồ ăn mà chạy ra ngoài. Cảnh tượng khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Người hắn yêu bị con ả đáng ghét đánh đập.

Sát Địch Giả đẩy ngã Mị Tình rồi ôm cậu vỗ về. Mấy người kia cũng nghe tiếng cậu khóc mà xuống xem.

“Tại sao mày lại còn sống? sao mày không chết quách đi. Tất cả là tại mày mà tao rơi vào tình huống này”

Mị Tình như phát điên. Hoàn Cẩm Nam nhẹ nhàng đánh một cái làm cho cô ta ngất xỉu. Tử Hoa thút thít chui vào lòng Sát Địch Giả. Hắn tận hưởng cảm giác cậu ỷ lại mình, thật thoải mái~

Hoàn Cẩm Nam ghen tức kéo cậu về phía mình, mấy người kia cũng không hơn kém mà cũng như vậy. Tử Hoa bị kéo qua kéo lại chóng hết cả mặt.

Mấy hôm sau họ dần buông lỏng cảnh giác mà không xích cậu lại nữa. Tử Hoa theo lời nói của hệ thống mà đi đến dưới tầng hầm bí mật.

Đây chính là một trong những con đường để dẫn đến nơi làm việc cũng như hành quyết những kẻ phạm tội của Hoàn Cẩm Nam.

Cậu chính là người mà Hoàn Cẩm Nam bảo bắt cóc và còn dặn dò rất nhiều về việc không được làm tổn thương cậu. Mấy tên vệ sĩ có ngu cũng không dám cản cậu. Đây chắc chắn là vị mỹ nhân mà chủ nhân họ ngày nào cũng ôm lấy ảnh khóc vào mỗi đêm.

Mị Tình cả người chật vật bị trói lên giá chữ thập. Dù vậy nhưng cơ thể cô ta vẫn lành lặn. Tử Hoa tất nhiên bất mãn với điều đấy.

“Chị gái yêu dấu à” Tử Hoa mỉm cười nhìn Mị Tình bị trói lại. Cô ta tức giận gào lên chửi cậu. Tử Hoa vì thế càng trở nên vui vẻ, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi.

“Cũng đến lúc để trả lại thù cũ rồi chứ nhỉ?”