Chương 47: TG4: Máu Và Thù Hận (3)

Lập Viễn ngồi im không phản ứng. Tử Hoa bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Cậu đứng dậy lấy tạm cái khăn tắm quấn ngang bên hông rồi ra mở cửa.

Trước mặt, nam nhân có dung nhan hơi giống cậu. Hai mắt hờ hững nhìn cậu, như thể cậu hỏi thăm khi nãy chỉ là để cho có mà thôi. Hắn khó chịu liếc nhìn Lập Viễn đang ngồi bên trong. Chỉ cần nhìn qua thôi Phong Lam La cũng biết được tên bần hèn kia đang động dục..chỉ vì nhìn thấy cơ thể của đứa cháu mình.

Phong Lam La cũng không khác Lập Viễn là mấy khi thấy cơ thể của cậu. Lần cuối cùng hắn tiếp xúc với cậu là khi ấy Tử Hoa vẫn còn bé cần sự chăm sóc. Giờ đã lớn như này rồi.

“Ta chỉ mới đi có mấy ngày mà người đã náo loạn hết mọi thứ lên là như nào?”

“Cũng chỉ dùng tiền mua mấy con người về chơi đùa thôi, có làm gì quá đáng đâu”

“Người còn nhỏ nên học tập để trở thành người thừa kế đi”

“Không muốn học”

“Đừng có bướng bỉnh như vậy”

“Tử Hoa ta không muốn chính là không muốn, người không thể bắt ép được ta” Phong Lam La quay lưng rời đi không nói câu nào nữa. Chắc không phải là giận cậu đâu nhỉ. Mà nam nhân này cũng đẹp quá, rất hợp gu cậu

[Độ hảo cảm của Phong Lam La: 10

Độ hắc hoá của Phong Lam La: 20]

“Buồn ngủ quá” Tử Hoa vứt luôn cái khăn tắm vào mặt Lập Viễn rồi leo lăn giường đắp chă ngủ. Lập Viễn vẫn không biết phải rời đi hay ở lại. Tử Hoa thật sự cảm thấy người này quá ngốc mà, người ta đã bật đèn xanh cho rồi mà không biết đường mà nằm xuống ngủ đi. Thế mà đòi gϊếŧ được cậu sao? nằm mơ cũng không có được.

“Ngươi nằm xuống ủ ấm bên cạnh cho ta đi”

Tử Hoa mãn nguyện ôm lấy cơ thể của Lập Viễn, chân cậu gác lên người y. Lập Viễn gầy thật, có cơ bắp nhưng lại quá ít, nhất định cậu phải bồi bổ để cho y còn có sức lăn giường với cậu.

Tử Hoa cứ thế trần như nhộng ôm lấy Lập Viễn ngủ ngon. Còn Lập Viễn thì cảm đêm không dám nhúc nhích. Y còn nhân lúc cậu ngủ mà nghịch ngợm hai đầu v ú của cùng hậu huy*t của cậu.

Tử Hoa tỉnh dậy cảm thấy cơ thể hơi nhức nhói nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là vì sao cậu lại bị như thế.

Cậu quên mất nguyên chủ tắm bằng máu của trinh nữ…Tử Hoa phân vân có nên vào trong cái bồn tắm chỉ có một màu đỏ thẫm. Dù gì thì danh tiếng “tốt đẹp” của cậu cũng vang danh khắp nơi rồi.

Tử Hoa tắm rửa xong thì thay vest đen để hợp với khí chất vốn có của nguyên chủ. Cậu vẫn không quên mang theo Lập Viễn. Y được cho mặc âu phục, tóc được tỉa ngắn bớt, râu thì cạo sạch. Nhan sắc này ngon quá.

Cậu nhận thấy mình lố quá nên nhanh chóng quay ra chỗ khác. Phong Lam La đã ăn mặc chỉnh chu ngồi sẵn đọc báo. Trên tay hắn còn là ly rượu. Tử Hoa ngửi ngửi, tại sao mùi máu lại ngọt như vậy được…cậu đói quá

Lập Viễn đi theo sau cậu lên xe ngựa. Không khí giữa 3 người có chút kì lạ. Phong Lam La ánh mắt hiện rõ sự khó chịu cùng ghét bỏ với Lập Viễn. Nhưng vì Tử Hoa nên không có nói gì.

Tử Hoa nhàm chán chống cằm ngắm nhìn cảnh vật tối đen. Giờ đã là tối muộn, là thời gian của vampire. Nay cậu phải cùng Phong Lam La tới một buổi đấu giá.

Chủ yếu cậu đi vì nghe Phong Lam La nói sẽ có một viên ngọc thạch có thể giúp vampire có được sức mạnh phi thường, thậm chí có thể ra được ngoài ánh sáng mà không bị sao cả.

Trong cốt truyện, chính vì sở hữu được viên đá này nên Lập Viễn bởi có thể đánh bại cậu cùng Phong Lam La. Viên đá thạch này vốn dĩ thuộc sở hữu của cha Lập Viễn. Y chạm vào liền có thể nói chuyện với người cha đã khuất của mình.

Cậu cũng muốn giúp đỡ Lập Viễn. Như vậy thì thù hận của y đối với cậu sẽ giảm. Tử Hoa nghĩ đến thì cười cười ngu ngốc.



[Độ hảo cảm của Lập Viễn: 10

Độ hảo cảm của Phong Lam La: 20]

Ẹc…vậy nãy giờ hai người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu à. Tử Hoa không dám quay mặt, cậu cứ hướng mặt ra ngoài cho đến nơi.

Cậu đi cùng Phong Lam La sánh đôi đi vào bên trong cuộc đấu giá, Lập Viễn đi theo đằng sau. Ghế của cậu cùng hắn là ở hàng vip…chỉ là có sự xuất hiện của Lập Viễn. Giờ cậu đang khá khó xử không biết phải làm như nào. Bên cạnh cậu là nữ nhân nhìn qua khá xinh đẹp. Con người sao? tại sao lại không si nhận ra điều này mà chỉ có cậu vậy

“Đấu giá chưa bắt đầu, mĩ nhân có muốn cùng tôi ra ngoài không?” Với vẻ ngoài của cậu và gia thế đồ sộ thì nhanh chóng cũng nhận được sự đồng ý của cô ta.

“Công tước…tay ta đau quá” Tử Hoa nhìn mặt cô ta rồi lại nhìn xuống cổ tay nhỏ bị cậu nắm chặt. Tử Hoa giữ chặt hai tay của cô ta rồi ép vào tường.

Nữ nhân xấu hổ nhắm mắt. Tử Hoa nhịn cười, cậu đâu có định hôn cô ta. Tử Hoa cắn mạnh vào cổ, tay còn lại bịt miệng nữ nhân kia để cô ta không la hét để tránh người khác để ý.

Tử Hoa lau miệng rồi vứt xác nữ nhân trắng bệch xuống mặt đất. Cô ta bị cậu hút máu đến chết rồi. Nhưng hương vị này..tệ quá, chẳng ngon gì cả. Tử Hoa quay trở lại. Cậu xé bảng tên của nữ nhân kia rồi dán tên của Lập Viễn vào. Xong việc cậu mới mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Cả Phong Lam La cùng Lập Viễn cũng đoán được kết cục của nữ nhân kia. Tử Hoa trên người bị ám lại chút mùi của nữ nhân đấy, Phong Lam La khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

“Kính chào quý khách, chào mừng đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay….” Tử Hoa mới nghe được một chút thì đã ngủ quên lúc nào không hay.

Đầu cậu dựa vào vai của Lập Viễn. Y không có đẩy ra mà cứ để cho cậu ngủ. Phong Lam La thấy cảnh này thì ngứa mắt vô cùng.

Tại sao cậu lại không dựa vào hắn? Chẳng lẽ hắn lại không bằng tên ti tiện kia hay gì.

[Ký chủ aaaaa tỉnh dậy mau viên ngọc thạch đấy kìa]

Tử Hoa tức giận khi bị phá đám giấc ngủ. Có gì thì nói nhỏ thôi, hét gì mà như cháy nhà không bằng. Đúng là hệ thống ngu ngốc nhất mà.

“Đây là viên ngọc thạch, nó có thể giúp người sở hữu ra ngoài ánh sáng mà bị làm sao, khởi giá 100 lượng vàng]

“180 lượng vàng”

“300 lượng vàng”

350 lượng vàng”

“400 lượng vàng”

“1000 lượng vàng”

“1000 lượng vàng lần một, 1000 lượng vàng lần hai, 1000 lượng vàng lần ba. Vậy viên ngọc thạch này thuộc về công tước Phong Mạc Tử Hoa.

Ai nấy cũng nhìn cậu. Chủ yếu là muốn xem ai rảnh rỗi mà bỏ tiền ra để mua thứ vô ích này. Chỉ có duy nhất Tử Hoa biết sức mạnh của viên ngọc thạch này. Phong Lam La chỉ nghĩ là cậu thích vẻ ngoài bí ẩn của viên ngọc thạch nên mới đấu giá nó.

Tử Hoa cầm viên ngọc thanh ngắm nghía rồi đưa cho Lập Viễn

“Tặng ngươi đấy”



“Cảm ơn”

[Độ hảo cảm của Lập Viễn: 25]

Mục đích hắn đến đây không phải vì viên ngọc thạch mà là thanh kiếm cổ của gia tộc Atresan. Trên nó có đính một viên đá mà viên đá này mang đến sức mạnh rất lớn.

Chỉ cần một chiếm của cây kiếm thì người bị chém sẽ cảm thấy nóng rực rồi đau đớn, bỏng rát như lửa thiêu. Người nào đừng gần 2m sẽ bị cảm giác y hệt

Ngọn lửa này vô hình nên sẽ không ai nhìn thấy được. Nó là vũ khí gia truyền, chỉ vì thanh kiếm mà tộc Atresan bị diệt vọng.

Chẳng hiểu sao có người bảo thanh kiếm bị giấu đi nơi rất xa rồi, tự dưng nay lại nghe tin đấu giá thanh kiếm. Phong Lam La dám chắc những người ở đây đến cũng vì thanh kiếm ấy.

Chỉ cần sở hữu nó thì sẽ chẳng thể ai đυ.ng vào được. Có lời đồn bảo chỉ cần dùng máu của mình yêu nhỏ lên viên đá đấy thì nó sẽ thức tỉnh sức mạnh. Điều đấy giống như một bản hiêp ước giữa người đấy và viên đá. Nó sẽ dùng tất cả những gì có để bảo vệ chủ nhân. Viên đá này không thể bị đập vỡ, trừ khi chủ nhân của nó chết thì nó sẽ tự động vỡ thành vụn.

Phong Lam La cảm thấy thanh kiếm này sẽ rất hữu ích, đem tặng làm quà sinh nhật cho Tử Hoa cũng không tồi. Thanh kiếm này khẳng định sẽ rất hợp với khí chất của cậu.

“Cuối cùng đã đến món đồ mà mọi người thích nhất, chắc cũng nhiều người từ xa đến đây vì nó, thanh kiếm cổ của gia tộc bị nguyền rủa Atresan. Khởi giá từ 100 lượng vàng”

Kiếm được mang ra ngoài. Chuôi kiêm nhuộm màu đỏ, trên giữ chuôi và lưỡi kiếm là viên đá sáng đỏ rực sáng chói.

“500 lượng vàng”

“1000 lượng vàng”

“2000 lượng vàng”

“100000 lượng vàng” Có thể nghe được tiếng xì xầm bàn tàn của mọi người xung quanh. Tử Hoa bĩu môi, có gì xinh đẹp chứ. Cậu đẹp hơn nhiều, sao không đem cậu ra đấu giá đi.

“Vậy thanh kiếm này thuộc về đại công tước Phong Lam La”

Tử Hoa còn đấu giá được cái vòng cổ cùng nhẫn nhìn trong rất đẹp. Giá cậu đưa ra khá cao để mua mấy cái đồ này. Mặc dù có tiền như Phong Lam La vẫn cảm thấy đau đớn, gia sản của hắn còng lưng ra kiếm còn cậu thì dùng như phá.

Tử Hoa lên xe ngựa thì mệt mỏi lăn ra ngủ luôn. Vốn dĩ cậu đang dựa vào Lập Viễn thì bị Phong Lam La kéo về phía hắn. Hắn còn không liếc y một cái.

Tử Hoa nằm trong lòng Phong Lam La ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong căn phòng lạ hoắc. Chẳng lẽ nhân lúc cậu ngủ ai đó đã bắt cóc cậu sao. Nhưng làm gì có bắt cóc nào mà chẳng thèm trói chân hay trói tay chứ.

Phong Lam La không mặc gì đi ra từ nhà tắm. Mái tóc trắng còn ướt nhỏ giọt xuống mặt đấy. Tử Hoa nuốt nuốt nước bọt thèm thuồng nhìn thân hình của Phong Lam La.

Thân hình hoàn hảo thật đó, cơ bụng rồi tay cái gì cậu cũng đều vừa ý hết, kể cả thằng bé kia cũng không ngoại lệ. Lông cũng không có, ngon quá. Trong lòng Tử Hoa gào thét nhưng ngoài mặt cũng không khác là bao.

“Tỉnh rồi à?”

“Chưa tỉnh, đây nhất định là mơ”

[Độ hảo cảm của Phong Lam La: 30]

Phong Lam La chỉ cười vì sự ngu ngốc rồi thản nhiên đi đến chỗ cậu. Tử Hoa cảm thấy không ổn, rất không ổn