Chương 11: Vạn nhân mê trong chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp

Mênh Mông cảm thấy hơi bất ngờ, cười khẽ trong lòng. Sau đó, cô bình thản dịch chuyển ánh mắt, quay sang nói chuyện với Diệp Lăng.

Lúc này, trong phòng bếp, hai người đang bận rộn với công việc của mình, mặc dù động tác của họ vẫn còn khá vụng về.

Lục Chỉ An nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối đều hờ hững với mình, thêm nữa tối hôm qua Ôn Sơ Lễ và Phó Yến Trạch cũng không gửi tin nhắn cho cô, bèn cảm thấy bực bội vô cùng.

Trước khi tham gia chương trình này, cô không thiếu người theo đuổi, nhưng ở đây lại liên tục bị coi thường. Cô không hiểu tại sao bốn người này đều thích Thẩm Mênh Mông, có phải chỉ vì gương mặt của cô ta?

Cô không nhịn được phải lên tiếng: “Cố Từ, có vẻ như anh rất thích Thẩm Mênh Mông nhỉ.”

Không ngờ, người đàn ông vẫn không đáp lời, tiếp tục im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội, không hiểu vì sao Cố Từ lại luôn làm ra vẻ chướng mắt cô thế này.

“Anh nghĩ cô ấy có tình cảm gì với anh không? Em cảm thấy cô ấy đối với các nam khách mời khác đều thân thiện như nhau.”

Nghe thấy câu này, Cố Từ mới từ từ quay người lại, liếc nhìn cô ta một cái mà không hề thay đổi biểu cảm. Sau đó, anh nhếch môi cười nhạo: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?”

Anh đã từng học qua tâm lý học, thêm nữa mẹ của anh lại là chuyên gia tâm lý nổi tiếng. Dù bên ngoài anh tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực tế, anh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Tâm tư của Lục Chỉ An, anh đã nhận ra ngay từ đầu, cái cách cô ta nhìn những người ở đây chả khác gì như nhìn một món quà giá trị trong cửa hàng.

Đối với những người anh không quan tâm, thì không đáng để anh phải đặt nhiều cảm xúc và có thái độ tốt. Còn với Mênh Mông, anh không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu cô ấy.

Lần đầu tiên bị một người đàn ông làm mất mặt như vậy, khuôn mặt Lục Chỉ An đỏ bừng, thậm chí quên cả việc hiện tại đang phát sóng trực tiếp. Mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

“Lục Chỉ An nghiêm túc đấy à? Cô ấy đang có định kiến với vợ tôi ư?”

“Sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ, Lục Chỉ An nói chuyện như trà xanh vậy, ê nhỏ kia, có ý gì đây?”

“Cố Từ yêu quý à, anh đúng là một chuyên gia giám định trà xanh. Vừa rồi ánh mắt của anh ấy thật đáng sợ.”

“Cố Từ bị làm sao đấy? Nói chuyện với các cô gái như vậy không lịch sự chút nào.”

“Nếu Lục Chỉ An không dẫn dắt dư luận xấu về Mênh Mông thì Cố Từ cũng chả thèm quan tâm cô ta đâu.”

“Chỉ An nói sai à? Dây dưa với bốn người đàn ông, không phải bạch liên hoa thì là gì?”

“Tụi bay nói đúng lắm, Mênh Mông nhà tôi chính là bạch liên hoa xinh đẹp tuyệt thế, xinh đẹp nhất trần đời, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, trai gái đều thích, chả giống ai đó, đến việc có thiện cảm thôi cũng chả có tuốt! Huhu.”

Tiểu Phì Miêu thông báo cho Mênh Mông biết về tình hình trên kênh chat.

Mênh Mông buồn cười lắc đầu.

Cô luôn nghĩ rằng, việc được người khác yêu mến giống như câu cá, người nguyện ý thì sẽ tự nguyện mắc câu. Cô chỉ cần thả mồi, và đàn ông sẽ tự nguyện dâng trái tim lên cho cô.

Cô chưa bao giờ và cũng chưa từng coi những người phụ nữ khác là đối thủ của mình.

Nếu giữa hai người mà có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, thì người đàn ông đó không còn xứng đáng ở bên cạnh cô.

Ít nhất cho đến bây giờ, chưa bao giờ có tình huống như vậy xảy ra.

Không khí trong phòng bếp càng thêm lạnh lẽo. Nhân viên chương trình vội nhắc nhở rằng sắp đến giờ ăn cơm, Lục Chỉ An đành phải thất thần mà nấu qua loa, sau đó đem thức ăn bưng lên bàn.

Những người khác cũng lần lượt đi xuống tầng.

Chỉ nhìn qua vẻ ngoài của món ăn cũng có thể biết rằng tay nghề của hai người tối nay quả thật như nhau.

Những người khác vẫn giữ thể diện mà ăn vài miếng, nhưng không ăn được nhiều.

Hứa Hơi Hơi vừa nhìn thấy đã nhăn mày đẹp lại, nhưng vì đang thu hình chương trình, cô chỉ nếm hai miếng cho có lệ rồi buông đũa đi vào phòng khách.

Cố Từ dường như không để tâm, chính anh cũng không thể ăn nổi đồ mình nấu.

Lục Chỉ An càng thêm ấm ức, ngày đầu tiên Thẩm Mênh Mông nấu cơm thì mọi người đều ăn, còn cô làm thì lại không ai ăn.

Cô không nhịn được nhìn về phía Mênh Mông, không ngờ đối phương lại cười dịu dàng với cô.

Điều này làm cô không thể giữ được vẻ mặt ủy khuất đầy tổn thương, đành chuyển sang khuôn mặt vô cảm không nói lời nào.

Nhân viên chương trình đúng lúc bước ra tuyên bố lịch trình tiếp theo của buổi tối.

"Tiếp theo, xin mời các vị khách mời đến với cuộc đối thoại lần lượt."

"Bắt đầu từ một nữ khách mời, cô ấy sẽ có quyền nói chuyện với một nam khách mời mà mình có thiện cảm. Nửa giờ sau, vị nam khách mời đó sẽ được quyền nói chuyện với một nữ khách mời khác ngoài nữ khách mời đầu tiên, sau đó cứ tiếp tục lần lượt như vậy.”

"Hiện tại là 7 giờ 15, cuộc đối thoại bắt đầu lúc 7 giờ 20, và đến 10 giờ sẽ phải gửi tin nhắn rung động cho đêm nay. Do đó, tổng cộng chỉ có tám lần trò chuyện.”

"Đến rồi, đến rồi, chương trình mà tôi thích nhất lại đến nữa rồi, ha ha."

“Như vậy thì có khả năng sẽ có người được mời nói chuyện nhiều lần, và cũng có khả năng có người không được mời lần nào hả?”

“Chương trình này thực sự rất biết chơi, chị em à.”

“Wow, họ thực sự biết cách làm tăng kịch tính.”

...

Nhưng tổ chương trình lại nói, vị khách mời có quyền nói chuyện đầu tiên sẽ do các khách mời tự quyết định.

Hứa Hơi Hơi phản ứng rất nhanh, cô không chắc Phó Yến Trạch có mời mình hay không, nên cô cần thiết phải là người đầu tiên mời anh ấy.

“Tôi muốn là người bắt đầu đầu tiên.”

Hứa Hơi Hơi ngẩng cao cằm, ngữ khí đầy tự tin.

Lục Chỉ An không vui: “Hơi Hơi, chúng ta nên bàn bạc một chút, không thể cứ theo ý cô nói đầu tiên là đầu tiên được.”

Diệp Lăng vội hòa giải: “Vậy thì, chúng ta nên rút thăm như lần đầu tiên.”

Mênh Mông cũng gật đầu đồng ý.

Hứa Hơi Hơi vẫn kiên quyết: “Tôi không chấp nhận rút thăm, tôi muốn là người đầu tiên bắt đầu cuộc nói chuyện.”

Lục Chỉ An cười khổ: “Thôi bỏ đi, Diệp Lăng, Mênh Mông, đại tiểu thư quả thật là đại tiểu thư, người thường như chúng ta không có tư cách tranh với cô ấy.”

Hứa Hơi Hơi liếc nhìn Lục Chỉ An một cái và nói: “Lục Chỉ An, nếu cô muốn là người đầu tiên, cô cũng có thể nói ra.”

Lục Chỉ An không nói gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng và Mênh Mông, đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương.

Diệp Lăng không biết nên nói lời nào, Lục Chỉ An có ý lôi Mênh Mông và cô vào chuyện này để tìm thêm sự ủng hộ cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu Lục Chỉ An đã tự bỏ cuộc, cô cũng không muốn dính vào nữa.

“Ầy”

“Hứa Hơi Hơi này nghĩ gì vậy, nhà có tiền là muốn làm gì thì làm à, đã bao lần bắt nạt Lục Chỉ An rồi?”

“Thôi đi, Lục Chỉ An đã không tự nói mình muốn là lượt đầu tiên, lại còn lôi thêm Diệp Lăng và Mênh Mông vào.”

...

Hứa Hơi Hơi chậm rãi bước đến trước mặt Phó Yến Trạch, lần đầu tiên thả lỏng tông giọng vốn cao ngạo: “Phó Yến Trạch, tôi muốn mời anh.”

Phó Yến Trạch cúi đầu nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện gì, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

———

Cảm ơn bạn Toru Kazuo và Tố Uyên đã đề cử truyện cho mình. Chương này hơi ít, nên một lát nữa mình sẽ đăng chương tiếp theo.