Chương 16

Nhận được tin Vân Bách vội vàng đến bệnh viện, từ xa anh đã trông thấy người đàn ông ở trước phòng cấp cứu.

Với sự nhạy bén vốn có nhanh chóng nhận ra đây là nguyên nhân khiến em gái anh khóc vào tối hôm đó. Song song đó Phùng Thiệu Sơn cũng nhận ra Vân Bách là anh trai của Vân Tịch và hình như anh trai cô có vẻ không mấy thích anh.

Hôn mê suốt một buổi chiều, khi Vân Tịch tỉnh lại đối diện với trần nhà trắng muốt và mùi cồn y tế quen thuộc, rất lâu rồi cô mới phải nhập viện.

“Tỉnh rồi sao? Có nhức đầu không?”

“Không ạ, em ngủ lâu lắm rồi sao?”

“Mới ngủ có ba tiếng thôi, có đói chưa?”

“Có đói, không ai ở đây với anh hả?” Cô không thấy người kia đâu cả, chắc là anh đã rời đi khi đưa cô đến đây.

Còn giận sao?

“Chú Nghiêm vừa về rồi, đây mau dậy ăn cháo đi.”

Vân Tịch tựa vào đầu giường nhìn anh, cô thấy anh trai có chút kì lạ nhưng vẫn không biết là ở đâu.

“Ngày mai, Jake sẽ đến. Nằm ở đây thêm hai ngày nữa, anh sẽ đưa em về nhà cho thoải mái nhé.”

“Vâng, anh ta về nước sao?”

Jake là bác sĩ tâm lý trực tiếp khám và điều trị cho

Vân Tịch khi còn ở nước ngoài, lúc trước là thầy của anh ta nhưng từ khi ông ấy về hưu thì việc ấy được giao lại cho Jake.

“Ừm đúng dịp kiểm tra sức khỏe cho em.”

“Vâng.”

Vân Tịch nhận lấy bát cháo từ tay anh trai, cô ngất đi trên vai Phùng Thiệu Sơn không biết mọi việc sau đó được gải quyết thế nào.

“Mọi chuyện sao rồi anh?”

“Anh đang kiềm chế không muốn nhắc đến chuyện này! Em lo mà ăn đi, rồi mau đi nghỉ ngơi”

Cô nói mà, hèn gì anh trai cứ lạ lạ, bình thường chắc chắn anh sẽ mắng cô nhưng hôm nay thì không, giờ mới đúng với tính cách của anh trai cô.

Lúc biết tin Vân Bách thật sự sợ. Em gái anh tuy là khi phát bệnh trạng thái có hơi cực đoan nhưng chưa bao giờ ngất đi thế này, bác sĩ nói với anh là do xúc động cực độ dẫn đến dây thần kinh bị chèn ép.

Tất cả mọi việc Vân Tịch làm anh đều biết, anh biết cô thân thiết với mấy người ở tiệm sửa xe, nhất là với người đàn ông tên Phùng Thiệu Sơn, biết cô bị bọn côn đồ quấy rối mọi chuyện cô đều giải quyết ổn thỏa, anh chỉ âm thầm “cảnh cáo” bọn ấy nhưng hình như người đàn ông kia còn lo liệu mọi thứ chu đáo hơn cả anh.

Buổi chiều lúc Vân Tịch vẫn còn say giấc, bọn anh ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, anh ta không hỏi anh mấy câu như những người khác, chẳng hạn như:

Em gái anh bị bệnh tâm lý sao?

Em gái anh lúc phát bệnh thật kinh khủng…

Tên đàn ông ấy lại hỏi anh một câu mà anh không bao giờ nghĩ đến:

“Cô ấy ngay từ nhỏ đã có tính anh hùng hay giúp đỡ người khác thế sao?”

“Ừm ngay từ nhỏ đã thế.”

“Hai người rất thân thiết.”

“Vì sao anh biết?”

“Mỗi lần nhắc đến anh cô ấy rất vui vẻ, còn xen lẫn tự hào. Cô ấy biết anh dị ứng lông động vật nên thà để mèo cho tôi nuôi chứ không muốn về nhà làm anh khó xử.” Phùng Thiệu Sơn mỉm cười nhìn anh.

Người ông này có lẽ bằng tuổi anh, bọn anh không khác người xa lạ là bao nhưng lại có thể tự nhiên nói chuyện, tự nhiên đùa giỡn cứ như là bạn bè lâu năm. Vân Bách bỗng có thể hiểu được vì sao em gái anh lại thân thiết một cách bất ngờ với người đàn ông này rồi.

Anh ta không vì vẻ bên ngoài giàu có mà nịnh nọt anh, cũng không vì em gái anh mà phải giả vờ lấy lòng, anh ta tự nhiên khẳng khái và không e sợ bất cứ điều gì.

Từng câu hỏi từng câu trả lời, hai người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng, một hỏi một đáp, từng câu “cô ấy” tuy không nhắc tên nhưng đó là người nào thì ai cũng rõ.

Mọi việc sau đó, đều được cảnh sát xử lý.

Lý Kiệt bị áp giải về đồn, thương tích trên người ông ta không nhẹ nhưng khi cảnh sát lấy lời khai mọi người có mặt đều nhất trí: Ông ta lúc chạy ra bị té đập mặt xuống đất, còn đẩy Vân Tịch ngã khiến cô ngất đi.

Thế cục xoay chuyển, Vân Tịnh người “bị hại” đang được cấp cứu ở bệnh viện được “trắng án”, Lý Kiệt bị bắt giữ ngay tại chỗ với những tội danh cưỡиɠ ɧϊếp, cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình. Với chừng đó tội danh cũng đã làm cho ông ta ăn cơm tù vài chục năm, phía sau lưng còn có tập đoàn Vân thị gây sức ép khiến mức án nâng lên là chung thân.

Sau cơn mưa trời lại sáng, tiểu Linh được đưa đến mái ấm của quỹ Hy Vọng, cô bé hồi sức khỏe rất nhanh, tâm lý cũng đã ổn định, mỗi ngày đều xin phép để được đến thăm Vân Tịch.

Nhưng đó cũng là những việc sau này Vân Tịch mới được biết, hiện tại cô phải lo dưỡng bệnh thì hơn.

Vì trong bệnh viện tình huống Vân Tịch có chút đặc thù nên chỉ có dì Trần là ở lại thường xuyên, việc nấu ăn giao cho Vân Bách, còn công việc nhà chú Nghiêm phụ trách, tiệm hoa bắt buộc phải đóng cửa vài ngày.

An an ổn ổn lướt qua hai ngày trong viện, cuối cùng Vân Tịch cũng xuất viện. Buổi sáng cô vừa đặt chân vào cửa, Sở Tích đã nối bước theo sau.

“Vân Tịch…mình không hiểu nổi cậu rồi..”

Bệnh nhân Vân Tịch vừa xuất viện: “…”

“Vì sao lúc nào cậu cũng thích xen vào chuyện bao đồng thế hả, định bỏ tớ lần nữa sao?”

Công phu diễn xuất của Sở Tích lúc này được phát huy một cách rõ ràng, nước mắt ngắn nước mắt dài trên má, Vân Tịch đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Không xen vào chuyện bao đồng thì sao mà quen biết cậu.”

Vân Bách nói không sai, Vân Tịch có anh trai là đại ma vương của trường bảo kê, còn là bảo bối của Vân Trạch Huy nên cô đáng lẽ phải là đối tượng bắt nạt người ta nhưng mà Vân Tịch từ nhỏ đã rất hay giúp đỡ người khác.

Sở Tích khi ấy là học sinh mới chuyển trường, ít nói không hòa đồng hiển nhiên sắm vai người bị bắt nạt.

Thuận lý thành chương một buổi chiều Vân Tịch bắt gặp cảnh Sở Tích bị bắt nạt nên ra tay cứu giúp, từ đó về sau hai cô dính nhau như sam. Lên lớp mười, Vân Tịch xuất ngoại không một ai biết cô đi đâu, cả Sở Tích cũng không biết. Đến hai năm gần đây, Vân Tịch mới “nối lại tình xưa” với Sở Tích, cũng duy nhất cô ấy được Vân Tịch mở lòng san sẻ, tình bạn giữa hai cô gái lại tiếp tục thăng hạng.

Cả hai nói chuyện suốt một buổi trưa, đến lúc dì Trần lên thông báo mới ngừng được

“Bác sĩ Jake đến rồi, hai cô xuống nhà một chút.”

“Vâng, con xuống ngay đây.”

Vân Tịch và Sở Tích một trước một sau đi xuống, trong phòng khách Vân Bách và một người đàn ông đang nói chuyện, lưng anh ta quay về phía cầu thang, nghe động tĩnh anh ta liền quay đầu, mỉm cười với hai cô

“Vân Tịch, lâu rồi không gặp em.”

“Cô đây chắc là Sở Tích, Vân Tịch rất hay nhắc đến cô. Rất hân hạnh được làm quen.”

Jake đưa tay về phía Sở Tích, Sở Tích cũng bắt tay anh ta.

“Rất hân hạnh được biết anh đây.”

“Jake, tôi không nghĩ là anh cũng về nước.”

“Thầy tôi về đây dự buổi hội thảo, tôi chỉ đi ké chút thôi.”

Jake, người này dịu dàng ôn nhu, cư xử lễ độ, đường nét trên khuôn mặt không thuộc loại sắc bén như Phùng Thiệu Sơn nhưng đây chính xác là khuôn mặt của thiếu gia thanh cao lễ độ kiểu cũ, học rộng hiểu sâu, rất phù hợp để làm bác sĩ.

Vân Tịch nhanh chóng nghe được tiếng hít sâu của vị minh tinh nào đó, rồi xong, đối tượng của người này có lẽ lại thay đổi.

Jake bắt đầu kiểm tra cho Vân Tịch, trừ việc đo điện não thì mọi thao tác đều chỉ là ngồi và nói chuyện. Những câu hỏi không thay đổi nhưng câu trả lời đã khác trước rất nhiều.

“Dạo này cô hay nói chuyện với người nào nhất?”

Lúc trước sẽ là anh trai, nhưng bây giờ thì là: “Phùng Thiệu Sơn.”

“Ai hay làm cô cười dạo gần đây?”

Lúc trước sẽ vẫn là anh trai hoặc là rất ít khi cười, bây giờ lại là: “Sở Tích, tiểu Mặc, Lọ lem, bà ngoại Phùng, Lưu Vũ, tiểu Phúc tử…”

“Thứ làm cho cô khó chịu gần đây?”

Lúc trước sẽ là đêm 16 tháng 8, bây giờ là: “Đêm 16 tháng 8, Lý Kiệt, Phùng Thiệu Sơn.” Và người trong lòng của anh ta, Vân Tịch âm thầm bổ sung.

Jake viết đơn thuốc đưa cho Vân Bách đang nghiến răng nghiến lợi vì tên của Phùng Thiệu Sơn xuất hiện nhiều hơn anh, đánh giá khách quan nói.

“Tình trạng hiện tại đúng là cải thiện rất nhiều nhưng sự việc lần trước cho thấy Vân Tịch vẫn còn dễ xúc động. Phải hạn chế lặp lại những sự việc thế này thì sẽ tốt hơn nữa, gia đình và cả Vân Tịch phải hạn chế những điều này từ sớm thì tình trạng chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Mong là lần sau gặp lại em, kết quả sẽ tốt hơn nữa.”

“Được, chắc chắn là như vậy” Vân Tịch gật đầu mỉm cười với anh ta.

——-

Tác giả: Ngày mai mọi người nhớ chuẩn bị khăn giấy nha:))))