Chương 3

Những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của mỹ thiếu niên đang nằm làm đôi mắt của cậu khẽ rung lên vì sự ấm áp, cậu thiếu niên mở mắt nhìn một lượt xung quanh mở nhẹ miệng nói thầm:

-Đây là trong bệnh viện, lẽ nào chỉ là một giấc mơ sao...?

Hệ Thống: _Không phải là mơ đâu thưa chủ nhân, chủ nhân đã xuyên vào một cỗ thân thể tên là Lưu Hoàng Manh.

Hệ Thống: _Đây là thế giới lấy bối cảnh hiện đại, huyền nhuyễn. Nam chính của thế giới này là con ngoài giá thú của Lưu Gia, từ nhỏ nghèo khó sống với mẹ, sau khi mẹ cậu mất đưa cho cậu vật định tình của bà với gia chủ nhà họ Lưu bảo cậu đi tìm cha. Nam chính tên Dương Huyền sau khi lấy đồ mẹ cậu đưa, đến Lưu Gia nhận cha, vốn tưởng cha con đoàn tụ sẽ vui mừng một phen nhưng cha ruột cậu lại lạnh nhạt với cậu, sợ dư luận chỉ trích nên nhận cậu cho có lệ làm cậu rất buồn. Sau khi biết Lưu gia chủ chỉ xem mẹ cậu là tình một đêm, không coi ra gì, nhớ lại mẹ cậu một tay nuôi cậu lớn nghĩa nặng tình sâu, Lưu Huyền ( Lúc bấy giờ nhận cha nên chuyển từ họ mẹ Dương Huyền sang họ cha Lưu Huyền) đem lòng sinh hận, sau khi thức tỉnh được sức mạnh cấp SS, cậu tự lập một hội của riêng bản thân, tự trở thành chủ hội vượt qua nhiều khó khắn, gặp những cơ duyên lớn trở nên mạnh hơn và gây nhiều trắc trở, trở ngại và thu mua công ty của người cha ruột đã bỏ rơi cậu và trừng phạt những kẻ từng coi thường cậu, sau khi diệt được Lưu Gia để báo thù, cậu cùng những người bạn cậu gặp trên cuộc hành trình cùng giải cứu thế giới khỏi đám quái vật đang ngày trở nên mạnh hơn, sau đó lập một dàn hậu cung và sống hạnh phúc cả đời.

Diệp Thiên: Ồ, Lưu Gia diệt tộc à. . . À mà khoan, mi nói cỗ thân thể này tên Lưu Hoàng Manh, không lẽ...

Hệ Thống: _Chính xác, chủ nhân đã xuyên vào thân phận con trai út của Lưu Gia, nổi tiếng là con trai cưng được cha yêu thương, đến anh cũng nuông chiều vô điều kiện. Chỉ có điều được xã hội công nhận là ác bá có tiếng, bình hoa di động, phế vật Lưu Gia, mặc dù suốt ngày đi gây chuyện, tiêu sài phung phí không làm gì cả, không biết điều nhiều lẫn cãi cha và làm những hành động bất kính với anh trai, nhưng đứng trước chỉ trích của trưởng lão gia tộc, cha và hai người anh trai của cỗ thân thể này vẫn luôn hết lòng bênh vực. Lưu Gia diệt tộc nhanh hơn một bước cũng nhờ Lưu Hoàng Manh tiếp sức, lúc Lưu Huyền mới về nhà, không những đánh đập mà còn hạ nhục Lưu Huyền không ít lần =)))

Diệp Thiên: Hệ thống gian xảo, làm vậy khác gì dẫn bước cho ta đến con đường chết chứ, còn cái kí hiệu đó là sao? bỏ ngay đi.

Hệ Thống: _Chủ nhân bình tĩnh, bây giờ còn cách ngày mẹ Lưu Huyền chết hai tuần, cậu chưa đắc tội gì cậu ta hết.

Diệp Thiên: _Còn được

Diệp Thiên: _Mà còn, tại sao mà Lưu Hoàng Manh, à không, tại sao ta lại phải nằm viện vậy ?

Hệ Thống: _Vì cậu tò mò bản thân tuần sau ở trường sẽ thức tỉnh hệ gì, đi dự đoán thức tỉnh, kết quả không như ý muốn nên nổi giận, đập phá đồ đạc trong phòng, mới đập được cái bình thì bị mảnh sứ cắt phải tay chảy máu, sợ quá bất tỉnh nên được đưa đi cấp cứu =)))

Diệp Thiên: _Thấy máu bất tỉnh, ờm một chiếc bất tỉnh quá là không lẫn đi đâu được...

đang nói chuyện dở thì từ ngoài truyền vào tiếng ồn ào huyên náo, y không nói chuyện với hệ thống nữa, vội vàng hóng xem ở ngoài có chuyện gì thì một vài người mở cửa xông vào, đó là ai vậy ?. HẾT

.

.

.

CÒN TIẾP