Chương 5

Ngày mới đến rồi, khi y còn đang say giấc trên chiếc giường tầng ấm áp thì có thứ gì đó mềm mềm cứ dụi vào mặt. Y chợp mắt tỉnh dậy thì thấy một sinh vật kì lạ, nom giống thỏ nhưng mà không phải, thỏ tuy nhỏ cũng không nhỏ như vậy. Đó là một sinh vật dễ thương, có đôi tai dài giống như thỏ nhưng đuôi của nó dài và bông xù lại chỉ nhỏ bằng cái nắm tay của y, Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng gõ cửa truyền tới:Cộc - Cộc - Cộc, tiếng gõ cửa vừa dứt thì một giọng nói vang lên.

: Cậu chủ, tôi vào nhé

Manh Manh: À, ờ, à vâng!

Sau cánh cửa, một thiếu niên bước vào (Noah), y ngập ngừng nhìn thiếu niên tên Noah, đó là một thiếu niên bằng tuổi cậu nhưng nhìn trưởng thành hơn, cậu ấy có mái tóc màu trắng, đồng tử màu tím xanh lấp lánh như ngân hà cùng với đôi tai cáo nhìn rất đẹp... Thú nhân, khoan nếu là thú nhân thì đây chẳng phải là vệ sĩ tùy thân đa dụng trung thành bảo vệ tên Lưu Hoàng Manh để rồi bị phản bội khi đang cố cứu Lưu Hoàng Manh khỏi Lưu Huyền sao ?

Dù là bản thân không làm, cũng chưa làm nhưng y vẫn cảm thấy tội lỗi. Trong cốt truyện thế giới, Noah là một người tài giỏi, đánh ngang cơ với Lưu Huyền và không biết vì lí do gì mà lại luôn tận tụy trung thành với tên khốn Lưu Manh, à không, tên khốn Lưu Hoàng Manh này. Trong lúc chiến đấu với Lưu Huyền để bảo vệ Lưu Hoàng Manh, đáng lẽ sẽ thắng được Lưu Huyền nếu lúc đó Lưu Hoàng Manh đi đến đâm Lưu Huyền một cái, nhưng Lưu Hoàng Manh vì quá sợ nên thẳng chân bỏ chạy, đến cuối cùng không thoát khỏi kết cục bị Lưu Huyền gϊếŧ chết, về phần Noah, đến lúc chết vẫn lo lắng cho Lưu Hoàng Manh. Nghĩ rồi y dùng ánh sáng của phụ tử quay sang nhìn Noah.

Noah: Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó ?

Manh Manh: (nhỏ tiếng) cảm ơn nhiều, Noah

Noah: Cái gì ?

Manh Manh: không có gì, chuẩn bị cho ta đi học với

Noah: Vâng, thưa cậu chủ

Noah quay mặt đi soạn đồ đi học cho y, mặt Noah đỏ bừng, có thể y không biết nhưng độ nhạy giác quan của người thức tỉnh cấp cao tốt hơn người bình thường rất nhiều. Lời nói thầm của y, Noah nghe thấy cả rồi.

Sau khi chuẩn bị và ăn sáng với gia đình xong, y chào ba và anh rồi cùng Noah ra xe đến trường. Trường mà nguyên chủ học là học viện thức tỉnh cấp quốc gia, chỉ dành cho những gia tộc lớn, cậu ấm cô chiêu hoặc những người thường nhưng phải đặc biệt tài giỏi theo học, tất nhiên tài nguyên, hoạt động, đầu tư và cả học phí đều hơn hẳn trường thường. Trên xe y hỏi Noah

Manh Manh: Cậu cũng học chung với tôi à Noah?

Noah: Cậu chủ bị ngất nên quên rồi à? Trường này mọi người đều có thể đem theo nhiều nhất hai vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ trong giờ học sẽ có lớp học riêng, lúc cô/cậu chủ học xong thì sẽ bảo vệ 24/7.

Manh Manh: ra vậy.

Noah: Đến trường rồi thưa cậu chủ.

Manh Manh: À được, nhưng mà nhìn bên ngoài cách khu phòng học hình như còn xa lắm.

Noah: Chúng ta sẽ đi bộ đến phòng học, còn xe thì sẽ được các vệ sĩ khác dùng để di chuyển đồ đạc vào ký túc xá. Trong suốt năm học, chúng ta sẽ ở ký túc xá cho tiện di chuyển và chỉ vào nhà khi cần hoặc khi có ngày nghỉ.

Khi y xuống xe thì nghe trong cặp có tiếng sột soạt, cái nút cặp bung ra, hai cái tai lớn trồi lên.

Noah: Bunny !?

Nghe đến cái tên Bunny thì y mới nhớ ra, trong cốt truyện thế giới, Lưu Hoàng Manh có một tiểu sủng tên là Bunny, là chú quái thỏ quý hiếm mẹ cậu bắt được trong lúc kiểm tra chiến lợi phẩm của một hầm ngục cấp SS và tặng cho cậu. Sở dĩ, y không nhận ra là vì trong cốt truyện thế giới cũng có miêu tả con quái này. Rõ ràng đoạn có nó xuất hiện là đoạn Lưu Hoàng Manh dùng nó chuyên đi bắt nạt người khác, : "Đó là một con quái vật đáng sợ cao 3 mét với hàm răng dính đầy máu, đôi mắt lóe lên đáng sợ, sau lưng là sát khi dày đến kinh người tưởng chừng có thể chộp lấy con mồi đáng thương và xé toạc ra bất cứ khi nào nó muốn". Giống chỗ nào? đây rõ ràng là một còn Bunny monster vô hại, dễ thương, nhỏ bằng cái nắm tay và có đôi mắt vàng long lanh.

Noah: Thì ra Bunny trốn trong cặp của cậu chủ, vậy mà sáng giờ thắc mắc không biết nó đã đi đâu. Nhìn đi nhìn lại vẫn công nhận nó thật giống cậu chủ, về ngoại hình lẫn tính cách.

Manh Manh: ngoại hình lẫn tính cánh? mới không có á.

Những lời Noah nói đều là thật, bộ lông của chú quái nhỏ có màu đen tuyền giống như tóc của y, đôi mắt màu vàng như viên ngọc, cứ như sẽ sáng lên khi nhìn thấy thứ mình thích cũng giống nữa, đến tính cách mỗi khi dỗi là xù lông cũng giống nốt, đúng là chủ nào tớ nấy.

Manh Manh: Hộc ~ Hộc ~. Mệt quá, bào giờ mới tới vậy!?

Noah: Sắp tới rồi một tí nữa thôi. Mà sao hôm nay cậu chủ không cưỡi Bunny nữa vậy ? Cậu muốn luyện thể lực à

Manh Manh: *!? Cưỡi Bunny ? sao mình không nghĩ tới nhỉ, hơ hơ* à à tại bữa nay ta muốn dạo quanh trường một vòng xem thử.

Noah: Vậy sắp tới rồi, cậu chủ ráng thêm tí nữa.

Cứ như vậy y và Noah chạy đến lớp. Trông Noah vẫn bình thản như không có gì còn y thì thở hồng hộc như sắp chết. Nhìn vào lớp, y thấy những khuân mặt hoàn toàn xa lạ, cũng đúng thôi, nguyên chủ những ngày đầu năm cũng không nói chuyện với ai hết, theo truyện thì sau này nguyên chủ mới kết bạn với đám xấu xa. nghĩ cũng tốt, y có thể quen với bạn tốt và né hết đám người xấu ra. Y tạm biệt Noah rồi đến chỗ bàn còn trống, vì đi muộn nên cũng còn mỗi chỗ của y là trống, trong cái rủi có cái may. Ngồi đợi một lúc thì cô chủ nhiệm buổi lễ thức tỉnh bước vào bước vào (Lệ Thanh), cô cho lớp xuống tập hợp ở sân lễ, ở dưới sân có mấy lớp đã xếp hàng trước, trong đó có lớp của Noah, thấy Noah đưa tay vẫy, y cũng vẫy tay lại rồi tiếp tục xếp hàng. Cả trường đứng giữa sân trường, không có lấy cái ghế, trời nắng như đập vào mặt học viên, mấy thầy cô gọi đó là trải nghiệm sự khổ cực rồi cô chủ nhiệm buổi lễ Lệ Thanh cùng các thầy cô khác bước ra, có vài vệ sĩ mang theo những quả cầu thủy tinh đặt lên bục có sẵn, sau khi xong xuôi cô bắt đầu diễn thuyết.HẾT

.

.

.

CÒN TIẾP