Chương 11

Tôi về nhà mang theo một mớ các câu hỏi hỗn độn về Đại Phong. Tự nhiên đứng trước anh ta tôi lại thấy mình có một chút hoảng sợ và mất tự tin.

Sáng hôm sau, tại văn phòng, tôi hậm hực hỏi phó giám đốc: sao hai công ty hẹn kí kết hợp đồng mà anh không cho tôi biết? Tại sao anh còn để bên họ hành tôi như vậy? Anh có không hài lòng về tôi cũng có nhất thiết phải làm như vậy hay không?

Boss cười: cô Loan, cô nóng tính rồi. Tôi biết cô làm rất tốt nhưng anh Phong gọi sang bên này báo cô dám bảo công ty họ buôn hành nên họ bắt tôi phải cho cô nếm xem hương vị nó ra sao? Dù sao chúng ta cũng đạt được mục đích rồi, công lao này thuộc về cô nhiều nhất. Tôi đã làm báo cáo cho tổng. Tổng rất hài lòng về cô. Cô chuẩn bị lãnh thưởng nhé!

Anh ta nói xong giơ tay chào tôi với vẻ mặt rất khoái chí. Tôi khó chịu về phòng thì một bó hoa bách hợp lại đập vào tầm mắt. Tôi nói với nhân viên giao hàng: anh mau bỏ ra thùng rác cho tôi. Tôi không muốn nhận hoa không rõ chủ. Từ nay nếu có gửi cho tôi, làm phiền anh vứt đi giúp tôi.

Nhân viên: xin lỗi cô, tôi giao hoa cho cô Hân ạ.

Cả phòng oà lên: Hân ơi, ai trồng cây si cho Hân vậy?

Hân lao ra ôm lấy bó hoa: đẹp quá! Không biết ai ngưỡng mộ em mà âm thầm tặng hoa hả các anh chị?

Tôi xấu hổ vì tưởng bở nên nhanh chóng về chỗ ngồi. Hân hỏi nhân viên: hôm nay hoa hồng của chị Loan các anh không giao ạ?

Nhân viên vui vẻ: người ta dặn tôi giao cho cô Hân. Hôm nay họ không đặt hoa hồng giao cho cô Loan ạ! Lúc nào có tôi sẽ giao ngay. Cám ơn các cô, tôi về làm việc đây ạ!

Hân ôm lấy bó hoa thắc mắc: là sao đây? Ai tặng hoa cho em? Mà sao tặng hoa lại không để bưu thϊếp thì biết ai mà cám ơn chứ?

Vừa lúc đó điện thoại Hân có tin nhắn đến. Hân mở điện thoại ra đọc rồi tủm tỉm cười. Cả ngày hôm ấy tôi thấy Hân vui vẻ đến lạ. Tuy nhiên, trái lại với Hân, tôi lại thấy hơi ngột ngạt, khó chịu trong lòng

🍀🍀🍀🍀

Phó giám đốc về thông báo kí kết hợp đồng thành công nên bên Đại Phong mời tiệc. Tối đó chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng. Hân bới tung cả tủ quần áo váy đầm ra ướm thử liên tục. Tôi thì vẫn giản dị ngày thường với chiếc đầm xanh coban đơn giản.

Hân: sao chị đi ăn tiêc chúc mừng mà mặc đơn giản thế kia? Mình phải rực rỡ lên cho bên Đại Phong biết mình là ai chứ chị?

– Cái đó chị giành cho các em, chị thấy không cần thiết lắm. Giá kể được từ chối thì chị ở nhà cho xong ấy.

– Không được. Chị phải thật xinh đẹp mới được. Em tìm đầm khác cho chị nhé.

Hân nói rồi lại bới tung đống váy đầm ra ướm thử lên người tôi. Tôi lắc đầu: chị ổn rồi. Em lo cho mình trước đi. Biết đâu tối nay lại gặp người tặng hoa ban sáng thì sao?

Hân ngây người ra rồi tủm tỉm cười: chị nói đúng rồi, em phải chuẩn bị tinh thần và ngoại hình thật sεメy mới được.

Hai chúng tôi tới điểm hẹn đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Sân khấu trang trí rất đẹp mắt, có cả màn hình chiếu và dàn nhạc phục vụ hát hò cho thực khách. Đại Phong lên phát biểu và gửi lời cám ơn tới mọi người vì vất vả hoàn thành kế hoạch để có buổi kí kết hợp đồng thành công. Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay rào rào mang lên. Mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng nhau. Riêng tôi lặng lẽ ngồi góc xa uống nước ngọt.

Tàn buổi tiệc tôi xin phép về sớm vì công ty tôi còn tổ chức đi tăng 2. Tôi bắt taxi về đến nhà thì thấy một bó hoa rực rỡ treo ngay cửa phòng. Bó hoa hồng quen thuộc này thoạt nhìn là tôi biết của ai gửi, bởi lẽ suốt thời gian qua sáng nào tôi cũng được nhận bó hoa như vậy. Cảm xúc bỗng dưng lẫn lộn khó tả, tôi hơi hồi hộp nhưng cũng thấy hơi khó chịu. Điện thoại tôi có tin nhắn: chúc em buổi tối vui vẻ!

Tôi nhanh chóng soạn lại: tôi đã nói với anh rất rõ ngày hôm qua rồi cơ mà! Mong anh lần sau đừng làm như vậy nữa.

– Anh thực hiện đúng giao ước với em! Sáng nay anh đâu gửi hoa cho em ở công ty nữa đâu. Sao em lại nóng tính rồi?

– Vậy giờ bó hoa treo ở cửa phòng tôi là có ý gì?

– Vậy nhân viên này làm việc không có trách nhiệm, mai anh yêu cầu đổi nhân viên khác. Em nói rằng không được tặng hoa cho em tại công ty, anh hứa và anh cho nhân viên giao hoa tận nhà cho em rồi đó!

– Tôi không muốn nhận hoa của anh! Mong anh tôn trọng tôi!

Đại Phong không nhắn lại. Tôi vào giường nằm trằn trọc rất lâu mới thấy Hân về. Hân dường như hơi ngà ngà say nên vừa đi vừa hát. Tôi thắc mắc: sao em uống nhiều rượu thế?

– Em vui mà chị. Em không say đâu. Mà em đi cùng giám đốc, anh ấy đưa em về tận nhà. Chị thấy anh ấy ưu ái em không? Đàn ông nhiều tuổi đúng là biết chiều phụ nữ quá chị nhỉ?

Tôi chỉ biết thở dài rồi quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Đáng tiếc, cả đêm tôi trằn trọc không thể ngủ nổi bởi lẽ tôi đang không hiểu Đại Phong tính làm gì tiếp theo.

Sáng hôm sau Hân vẫn nhận được một bó hoa trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả phòng. Hân vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười cả ngày. Thi thoảng Hân lại lấy điện thoại hí hoáy soạn tin gửi đi rồi ngồi chờ tin nhắn phản hồi.

Tôi hơi hiếu kì về người tặng hoa hàng ngày cho Hân cho đến khi vô tình nhìn thấy tin nhắn hộp thư ib của Hân hiện lên dòng chữ Đại Phong. Tôi bắt đầu lo lắng. Cả ngày tôi cứ luẩn quẩn trong đầu suy nghĩ về người đàn ông ấy. Tôi thực sự không biết anh ta đang cố ý làm điều gì. Tôi cũng sợ Hân trẻ tuổi lại ngây thơ sẽ dễ bị người ta lừa gạt.

Tôi hỏi dò Hân: Hân này, dạo này chị thấy em yêu đời lắm! Em có người yêu rồi sao?

– Không hẳn là người yêu chị ạ! Tuy nhiên em thấy rất có thiện cảm với anh ấy.

– Người đó là ai? Chị có quen không? Hay hôm nào em dẫn chị đi gặp mặt anh ấy được không?

– Chị cũng biết anh ấy mà! Nhưng tụi em chưa xác định gì chỉ đang nói chuyện qua lại thôi. Đến lúc nào quyết định em sẽ cho chị biết nhé.

Tôi dù muốn hỏi dò nhưng Hân lại càng giấu kín. Thời gian sau đó Hân hay đi ăn trưa và đi chơi tối với người đó. Hân cũng không khi nào nói cho tôi biết người đó là ai cho đến một ngày.

Hân: hôm nay tụi em có hẹn đi ăn tối, chị về nhà một mình nhé. Tối em mua quà về cho chị.

– Em đi nhớ về sớm nhé.

– Ok bà chị, nhất định em sẽ không để chị đợi cửa đâu.

Hân nói vậy nhưng lại đi về rất muộn. Tôi giật mình tỉnh dậy đã là hơn 12h nhưng chưa thấy Hân về nhà. Quá nóng ruột tôi gọi điện thoại cho Hân thì thấy tắt máy. Tôi đi lại trong nhà rồi mở cửa ra ban công đứng nhìn xuống đường. Đã hơn 1 tiếng nữa trôi qua tôi không thấy Hân trở về nên đánh liều gọi điện cho Đại Phong.

– Anh đưa bé Hân đi đâu mà giờ này còn chưa về nhà vậy?

– Xin lỗi, em nói gì anh không hiểu!

– Tối nay không phải anh và Hân hẹn nhau đi ăn tối hay sao? Anh đưa Hân đi đâu rồi?

Tiếng người phụ nữ bên kia léo nhéo: anh Phong. Sao lại chạy ra ngoài này vậy? Mau vào với em đi, em chịu không nổi nữa rồi.

Tôi nghe rõ tiếng một người phụ nữ nói vọng vào điện thoại của Phong. Tôi gào lên: anh đưa bé Hân đi đâu rồi? Mau đưa con bé về cho tôi nếu không tôi sẽ báo công an.

– Em bình tĩnh đi! Em không đưa cô ấy đi đâu cả. Tối nay anh cũng không có hẹn Hân đi ăn tối.

– Vậy ai đã hẹn với Hân? Không phải anh thì là ai? Không lẽ là Anh Lâm?

– Không thể! Lâm tối nay đi cùng vợ. Cậu ấy không thể đi ăn tối cùng Hân được.

Tôi hốt hoảng: vậy Hân đi đâu? Con bé nói là hẹn hò ăn tối cơ mà. Tôi nghĩ là anh đi cùng con bé chứ?

– Cô ấy lớn rồi cũng có bạn trai, em có phải lo lắng quá rồi không?

– Hân tắt điện thoại rồi. Bình thường con bé sẽ không bao giờ làm như vậy. Không được rồi, em phải đi tìm con bé.

– Em bình tĩnh ở yên trong phòng đợi đi. Lát nữa cô ấy sẽ về nhà thôi. Tin anh đi, Hân không còn là trẻ con nữa. Cô ấy biết tự có trách nhiệm với bản thân mình.

Anh ta nói vậy nhưng tôi vẫn lao xuống đường. Tôi bấm điện thoại liên tục cho Hân không được nên càng thấy ruột gan như có lửa đốt. Tôi cầm điện thoại đi đi đi lại lại: Hân ơi, em đang ở đâu vậy? Mau trở về nhà cho chị. Sao em lại tắt máy chứ?

Tôi là rất nôn nóng lo lắng cho Hân, tuy nhiên tôi không biết cô ấy đi đâu để tìm kiếm nên đứng trong sân cửa ngó ra rồi lại chạy lên ban công nhìn xuống lòng đường. Nửa tiếng sau tôi thấy xe hơi của Đại Phong. Anh ta mở cửa cho Hân xuống. Tôi thắc mắc: rõ ràng anh ta nói không ở cùng với Hân. Tại sao giờ lại chính anh ta đưa Hân về nhà?

Hân vào phòng tôi vội vã hỏi: em đi đâu vậy Hân? Sao em tắt điện thoại? Em có biết chị lo lắng cho em lắm hay không?

Hân oà lên khóc: mất rồi chị em! Em mất tất cả rồi!

Tôi gấp gáp: em làm sao? Anh ta đã làm gì em?

– anh ta…anh ta lừa gạt em chị ạ!

– Nói đi! Chị sẽ đòi lại công bằng cho em! Anh ta làm gì em rồi đúng hay không?

Hân oà lên khóc: chị ơi! Sao em lớn bằng thế này mà vẫn ngu ngốc thế hả chị? Sao anh ta lại làm như thế với em chứ? Thật là khốn nạn mà.

Tôi ôm lấy Hân: bình tĩnh đi em. Mọi chuyện qua rồi. Sáng mai chị sẽ đưa em đi tìm anh ta đòi lại công bằng.

– Không cần đâu chị ạ! Giờ chúng ta cũng đâu biết anh ta ở đâu mà tìm?

Tôi nhăn mặt: sao lại không biết? Không phải anh ta vừa đưa em về sao? Lúc nãy chị điện thoại mà anh ta còn chối đây đẩy nói không đi cùng em nữa chứ?

Hân kéo sát mặt tôi lại gần: chị đang nói đến ai đấy?

– Là cái gã Đại Phong chứ còn ai nữa?

Hân ôm bụng cười: chị bị sao thế? Anh Đại Phong làm gì khiến chị giận vậy?

– Thế tối nay em đi với ai, không phải là Đại Phong sao?

– Đại Phong nào? Em đi với bạn em mà. Ý em nói cái tên tài xế taxi chị ơi. Nó thấy em nói giọng bắc cho em chạy một vòng quanh thành phố mãi không về đến nhà. Tổ sư bà nhà nó chứ, dám lừa em. Em hết tiền chửi nhau với nó, nó thả em xuống đường, em đang loay hoay bắt xe khác thì gặp anh Đại Phong, anh ấy đưa em về mà.

– Ơ! Chuyện này sao lại thành ra như vậy? Không phải em đi cùng Đại Phong sao?

– Không có! Em đi cùng bạn em.

– Vậy sao bạn em không đưa em về mà để em tự bắt xe về nhà? Mà điện thoại của em đâu?

– Em bị giật mất điện thoại rồi chứ. Hôm nay em thảm hại, vừa mất túi sách lại bị taxi lừa moi hết tiền. Mai em phải đi ăn thịt chó giải xui mới được.

– Bạn em đâu? Sao bạn em lại vô trách nhiệm như thế?

– Gia đình anh ấy có công chuyện đi gấp, chính em đòi tự đi taxi về mà chị. Mà sao chị lại gọi cho anh Đại Phong? Không phải chị nghĩ em và anh ấy có ý gì đấy chứ? Hồi nãy anh Đại Phong cũng mắng em một chập trên xe vì cái tội không gọi cho chị kìa. Anh chị quả đúng trời sinh một cặp, chỉ được cái bắt nạt em là giỏi thôi. Em thấy anh Đại Phong cũng tốt đấy, hay chị nhận lời anh ấy đi.

– Em nói bậy bạ cái gì đấy?

– Chị đừng giấu nữa, anh ấy có ý với chị em biết thừa. Chị mà bỏ qua thì sau này sẽ hối tiếc.

– Em đi thay đồ rồi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đại Phong và chị thuộc hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, phụ nữ bên anh ta quá nhiều. Chị khống muốn dấn thân vào một con đường mà không có lối ra.

Tôi nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm nên đi ngủ trước. Tuy nhiên cả đêm giọng của người phụ nữ kia cứ vọng lại bên tai khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi bắt đầu tò mò người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Sao nửa đêm anh ta lại chạy ra ngoài rồi đưa Hân về nhà?

Sáng hôm sau tôi nhắn một tin cho Đại Phong: xin lỗi anh chuyện hiểu lầm tối qua. Tôi cũng cảm ơn anh vì đưa Hân về an toàn.

Tôi thi thoảng lại ngó điện thoại xem Đại Phong có nhắn lại không nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Cả ngày tôi cứ mở điện thoại xong lại tự cười bản thân mình. Đại Phong từ hôm đó dường như mất tích khỏi cuộc sống của tôi giống như tôi đã yêu cầu. Anh ta không còn gửi tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, chúc buổi tối vui vẻ hay gửi điện hoa như trước nữa. Dần dần tôi lãng quên Đại Phong khỏi tâm trí của mình.

Tôi và Hân dần dần quen với công việc nơi mới. Mọi người trong công ty cũng hoà đồng thân thiện. Hân thì bén duyên cùng anh trưởng phòng kinh doanh bên Đại Phong. Hai người bọn họ quấn nhau như sam. Sau sự cố Hân bị taxi lừa đảo đó Trung(người yêu Hân) luôn đưa đón Hân đi đến nơi về đến chốn. Tôi cũng thấy mừng cho đôi bọn họ.

Công ty tôi làm cũng có một anh chàng đeo bám tôi. Anh cũng lỡ một lần đò và đang gà trống nuôi con. Con trai anh 6 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn. Thằng bé đi học về hay chạy sang phòng tôi ríu rít gọi cô Loan, cô Hân. Mọi người thấy vậy ra sức vun vào cho tôi và anh. Tuy nhiên bóng đen hôn nhân với Tiến vẫn bám lấy tôi nên tôi chưa mở lòng đón nhận một tình yêu mới.

Gần tết công ty tôi mở tiệc ăn tất niên. Lần này chúng tôi có khách đặc biệt là anh em Đại Phong. Lâu lắm tôi mới thấy anh xuất hiện. Lâm vui vẻ hỏi chuyện tôi: lâu lắm không gặp các em xinh đẹp. Tết này các em về quê hay ăn tết Sài Gòn?

Hân đáp: em với chị Loan tính về quê ăn tết đây anh.

Lâm: thế cậu Trung không giữ nổi chân em à?

Hân cười: em về quê có 1 tuần thôi anh ạ! Em đã vào trong này mấy tháng rồi, anh Trung đang tính sẽ bay ra bắc cùng em anh ạ!

Lâm vỗ tay: giỏi! Cậu Trung này có võ, có khi anh phải bảo anh Phong cắp sách sang học cậu Trung nhà em mới được.

Lâm nói rồi liếc mắt sang phía tôi. Tôi đáp: anh Phong nhà anh giỏi lắm! Có khi các anh còn phải cắp sách đi học lại ấy chứ!

Lâm: vậy sao? Thế sao có một người mãi không đổ nhỉ? Hay là phải dùng biện pháp mạnh hơn nhỉ? Em ác lắm Loan ạ! Em làm anh trai anh vì em mất ăn, mất ngủ; thất tình đến nỗi bỏ cả nhà đi sang Mỹ cả mấy tháng liền làm anh ở nhà một mình bị xoay như chóng chóng; vợ anh sắp bỏ anh đến nơi rồi.

Hân nhìn tôi rồi nhìn Lâm: sao vậy? Sao giám đốc lại đi Mỹ vậy anh Lâm?

Lâm chậc lưỡi: ông trời hành anh ấy! Em muốn biết lí do thì tự hỏi chị Loan của em đi.