Chương 9

Tôi điện thoại về cho mẹ báo tin giám đốc phân công đi vào chi nhánh Sài Gòn. Mẹ tôi đáp: con giờ lớn rồi. Con tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của con. Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện công việc của con. Con suy nghĩ cho kĩ rồi tự quyết định cho tương lai của mình. Ngay từ ngày con bước chân khỏi nhà đi lấy chồng, mẹ đã nói thế nào chắc con còn nhớ. Giờ tuy con đã li hôn, nhưng cuộc sống riêng của con mẹ cũng không can thiệp.

Tôi tắt điện thoại quay lại phòng giám đốc quyết định nhận phân công của công ty. Lần này tôi không đơn độc mà đi cùng bé Hân. Hai chị em chúng tôi được công ty xếp phòng ở và xe đi lại y như lần trước. Tôi hít một hơi thật sâu ngắm nhìn lại thành phố phồn hoa mà hơn nửa năm trước tôi đã từng đặt chân đến nhưng chỉ để nằm viện ngủ một giấc dài.

Hân kéo tôi đi: chị em mình khám phá Sì Gòn chị ạ, tranh thủ tung hoành rồi còn đi làm tiếp.

Tôi và Hân vui vẻ đi khắp các con phố, sà vào các hàng bán rong và các quán cóc ăn các món ăn hè phố. Đi với Hân tôi thấy mình phải trẻ ra tới mấy tuổi.

Sau mấy ngày rong ruổi đi ăn, đi chơi, khám phá các con phố Sài Gòn chúng tôi bắt tay vào công việc. Tôi nhiều tuổi và có kinh nghiệm hơn Hân nên được phó giám đốc cử đi gặp đối tác công ty. Thật bất ngờ, tôi gặp lại cả hai anh em Phong, Lâm. Lâm nhìn thấy tôi thì vui vẻ: chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trái đất đúng là tròn thật đấy. Em đã khoẻ hẳn chưa?

Tôi tươi cười: em chào các anh. Em đã khoẻ mạnh và hiện tại đang rất tốt.

Phó giám đốc thấy chúng tôi quen nhau từ trước thì rất vui, tay bắt mặt mừng: ôi, thật là may mắn quá, không ngờ người bên tổng lại quen lại chỗ quen biết với các anh. Tôi nghĩ chắc lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Phong đáp: xin lỗi anh, công việc không lấy quen biết làm tựa. Phía chúng tôi không thể hợp tác với quý công ty vì hai lý do: thứ nhất, kế hoạch của các anh không hợp lý và chưa phù hợp với chúng tôi. Thứ 2, các anh nghĩ gì khi cử một người mất 6 tháng không tiếp xúc với công việc để thảo luận với chúng tôi, đây có được coi là coi thường đối tác hay không?

Tôi á khẩu khi nghe Phong nói. Phó giám đốc tôi định giải thích nhưng Phong giơ tay chặn luôn: mong quý công ty xem xét lại hai vấn đề tôi vừa nêu. Giờ chúng tôi có việc cần giải quyết, hẹn khi khác chúng ta gặp lại.

Nói xong Phong đứng dậy đi luôn, Lâm cũng vội vã đi theo. Tôi thấy Lâm cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của Phong. Anh cúi chào và luôn miệng: xin lỗi, xin lỗi mọi người! Khi khác chúng ta gặp nhau. Giờ chúng tôi đi có việc.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Phó giám đốc vẫn ngẩn mặt ra chưa hiểu chuyện gì: thế này…chuyện này rốt cuộc là sao? Anh ta đúng là có quen cô không hả Loan? Sao quen biết mà không nể mặt chút nào vậy? Thế này chúng ta biết nói thế nào với tổng đây?

Tôi đáp: xin lỗi phó giám đốc, tôi nghĩ chúng ta xem lại bản kế hoạch trước rồi sẽ gặp bên họ bàn hợp tác lại ạ! Còn chuyện quen biết kia thì cũng không phải là giao tình bằng hữu gì đâu ạ. Là trước đó tôi bị tai nạn nằm viện 6 tháng, họ chính là người gây ra tai nạn cho tôi.

– Vậy nên họ nói tôi cử cô đi gặp gỡ đối tác là coi thường họ sao? Ôi trời! Tôi làm sao mà biết cuộc đυ.ng độ của bọn họ chứ. Haizz! Biết vậy tôi chọn cô Hân đi có lẽ đã không bị quê thế này.

– Vâng! Tôi là một lí do, nhưng tôi nghĩ lí do chính vẫn là ở bản kế hoạch của chúng ta. Chúng ta phải xem lại và làm bản kế hoạch mới thôi ạ!

Chúng tôi trở lại công ty. Tôi rầu rĩ với thất bại trong lần đầu ra quân trong cương vị mới tại chi nhánh trong nam. Chúng tôi phải vất vả mấy ngày liền để bàn bạc và xây dựng lại kế hoạch mới. Lần sau tôi không đi gặp họ mà Hân thay tôi đi cùng phó giám đốc. Khi trở về mặt Hân cũng như tôi lần đầu gặp họ. Hân thấy tôi đã khó chịu: đúng là toàn bọn không có tình người.

Tôi hỏi: chúng ta lại thất bại rồi hả Hân?

– Chị, lần này họ nói không thể hợp tác với phía chúng ta do công ty ta không nhất quán, thay đổi nhân sự như thay áo. Và họ nhấn mạnh: bản kế hoạch đó họ thấy nhiều bất hợp lí, họ sẽ mail lại cho chúng ta sau.

Tôi thở dài. Hân nói tiếp: cử chị đi thì kêu không tôn trọng đối tác, cử em đi thay thì nói cái gì họ không tin tưởng vào chúng ta khi cứ thay đổi hết người này đến người khác đi thảo luận hợp tác thì sẽ nắm không sát sao được kế hoạch với gì gì đó. Em đau đầu với ông giám đốc đó. Khó chịu!

Vậy là chúng tôi lại mất cả tuần lễ làm việc cật lực để đưa ra bản kế hoạch mới. Chủ nhật, tôi và Hân được nghỉ nên lang thang ăn sáng rồi tạt vào quán cafe thì vô tình gặp lại anh em Phong, Lâm. Trái với gương mặt cương nghị, khó gần khi chúng tôi gặp gỡ bàn việc hợp tác. Phong lại vui vẻ hỏi thăm chúng tôi: chào hai cô gái, chúng ta lại gặp có duyên. Lần trước vội quá tôi chưa kịp hỏi thăm, cô Loan đã khoẻ hẳn chưa, cơ thể còn chỗ nào khó chịu không?

Tôi lúng túng: dạ! Chào anh. Cám ơn anh đã hỏi thăm, tôi khoẻ rồi ạ!

Anh ta gật đầu rồi gọi vẫy phục vụ gọi đồ uống. Lâm thì vẫn nhanh nhảu, hoạt tính như trước: ôi, chào hai người đẹp xứ bắc, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Hai cô uống gì, tôi mời.

Anh nói xong nhanh nhẹn lấy 2 cuốn menu đưa cho chúng tôi. Lâm nói với tôi: lần trước gặp cô mà tôi quên chưa xin số điện thoại để thi thoảng hỏi thăm. Cũng tại chúng tôi có việc gấp gáp quá.

Tôi cười trừ: dạ không sao anh ạ! Các anh bận nhiều việc. Tôi khoẻ hẳn rồi.

Hân nhân tiên gặp gỡ nhắc tới chuyện hợp tác: chúng ta đúng là có duyên, rất may mắn cho hai chị em em hôm nay gặp được các anh ở đây. Xin lỗi nếu câu hỏi của em làm phiền các anh nhưng chuyện bản kế hoạch của bên em đã sửa đổi rất nhiều lần, không biết còn bất cập gì mà bên các anh lại không hợp tác ạ?

Phong cười: nếu thoả đáng không có điểm gì chê trách thì chúng tôi không làm mất thời gian của mọi người rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ, hôm nay là ngày nghỉ.

Tôi đáp: vâng. chúng tôi tuy không phải đến công ty nhưng việc chưa xong nên không thể không để trong lòng.

Anh ta đáp: vậy tôi nghĩ phía các cô làm việc chưa hiệu quả, phải động não suy nghĩ nhưng phát huy tối đa đúng thời điểm chứ không phải ăn ngủ đi chơi cứ canh cánh trong lòng mà không có hướng giải quyết.

Bị chê, nhưng chúng tôi chỉ biết cười trừ. Lâm vội chuyển chủ đề khác: chúng ta bỏ chuyện công ty sang một bên đi, các cô mới vào Sài Gòn đã đi thăm thú được nhiều chưa?

Hân: sao anh biết chúng tôi mới vào Sài Gòn?

Anh ta cười: biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà, các cô không nghe câu nói đó sao? Với cả tôi gắn chíp theo dõi ở công ty cô nên chuyện gì tôi chẳng biết.

Tôi cười: tôi lại tưởng anh bảo lần trước tôi tại nạn hôn mê anh gắn chip lên người tôi chứ gắn lên công ty thì thường quá rồi!

Lâm vỗ tay khoái chí: ý kiến không tồi đâu, sao lần trước tôi không nghĩ ra nhỉ? Mà lúc đó căn bản tôi đâu có hợp tác với bên công ty các cô đâu, làm vậy có phải quá mất công hay không?

Chúng tôi ngồi một lúc thì có hai người phụ nữ vào quán. Họ vui vẻ lại bàn chúng tôi đang ngồi: ái chà, mới sáng ra hai anh đã bắt được mấy cô gái xinh đẹp thế này nên quên tụi em rồi có đúng hay không?

Lâm kéo một cô gái ngồi xuống ghế: vợ, em ngồi đây đi, người quen mà, làm gì có cô gái nào xinh đẹp bằng vợ được.

Cô gái kia cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Tôi đoán họ là vợ của hai anh chàng này. Tôi thầm nghĩ: không biết chúng tôi có bị họ nghĩ xấu vì ngồi cùng bàn với chồng họ hay không thì một cô gái lên tiếng: à, chị là Loan đúng không? Thấy chị khoẻ mạnh thế này chúng em cũng mừng.

Tôi sửng sốt: xin lỗi, các cô quen tôi sao.

Cô gái gật đầu: em là Hải Yến, vợ của cái người tông xe vào chị đây này. Chị nằm viện chúng em có qua lại nên biết mà. Đáng tiếc hôm chị xuất viện chúng em bận nên không ghé chào chị được.

Tôi đáp: mọi người thật tốt quá! Tôi cám ơn mọi người rất nhiều!

Cô gái còn lại đáp: anh Lâm gây tai nạn cho chị, chúng em phải có trách nhiệm mà chị.

Tôi hỏi: vâng, cám ơn chị! Chị là vợ anh Phong ạ?

Cô gái phá lên cười rồi ôm lấy cánh tay Phong: anh hai, em biến thành vợ anh khi nào thế? Anh không giới thiệu bản thân cho các cô gái xinh đẹp này biết à?

Cô ấy buông tay anh trai ra giới thiệu: em là Quỳnh, là em gái của các anh ấy. Anh hai em đang độc thân đấy, chị nào chưa có gia đình cứ mạnh dạn ứng cử ạ, em duyệt hết cho, miễn là yêu thương anh hai em thật lòng là được.

Phong đưa cuốn menu cho Quỳnh: cô lo cho thân cô trước đi.

Chúng tôi tự dưng bị lạc trong gia đình 4 người bọn họ. Tôi thấy hơi ngại lấy lí do xin phép chuyển bàn. Lâm đáp: các cô cứ ngồi đây đi, cho anh em chúng tôi rực sáng giữa vườn hoa một ngày. Bình thường chúng tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có cơ hội ngồi với nhiều người đẹp thế này đâu, anh hai nhỉ?

Phong cũng vui vẻ đáp: các cô không cần ngại đâu. Anh em chúng tôi bình thường rất dễ gần và vui vẻ. Hơn nữa hôm nay có thêm em gái và em dâu tôi ở đây, bọn họ là dân thổ Sài Gòn có thể chỉ điểm cho các cô những nơi nên đi thăm, đi chơi.

Chúng tôi ngồi lại một chút thì Phong có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Chúng tôi cũng xin phép đứng dậy tạm biệt họ. Hân kéo tôi đi, chúng tôi đi bộ vừa chuyện trò. Hân nói: anh Giám đốc bên Đại Phong ngày thường cũng dễ gần và đáng yêu đấy chứ chị nhỉ?

Tôi đáp: em thấy dễ thương á, anh ta là đeo mặt nạ thôi. Chúng ta không nên bị mắc lừa dễ dàng như thế. Tóm lại là chị không ưa cái bản mặt đó chút nào, nhìn không có cảm tình.

– Không phải tại anh ta lần trước từ chối thẳng thừng nên chị có ác cảm đấy chứ?

– Không hẳn là vậy! Tuy nhiên chị lại không thấy ưa. Nếu anh ta tốt thì có chuyện già vậy vẫn ế hay không? Với mặt nạ anh ta đeo trên mặt chị cam đoan anh ta ế cả đời luôn.

– Chị có nghe câu: ghét của nào trời trao của ấy hay không?

Tôi cốc lên đầu Hân: mơ đi, anh ta khó tính mà giả tạo thế thì chó nó lấy.

Hân cười sặc sụa: eo ơi! Khϊếp quá chị ạ! Chị cứ chê chứ kể mà anh ta tuyên bố ai lấy tôi thì làm cún chắc em nghĩ danh sách xếp hàng chắc hơi bị dài luôn ấy, tuy anh ta hơi già một chút nhưng giờ hotgirl chẳng phải thích đại gia sao? Mà đã là đại gia làm quái gì có ai trẻ?

– Vậy nhường cho các em hotgirl, phải chị, xin lỗi có trải thảm lót đường cho chị thà chị đi đường đất còn hơn. Người gì vừa cao ngạo lại khó tính.

– Em thấy cũng phong độ soái ca mà chị

– Sói ca đấy em ạ! Giờ sói ca mang mặt nạ người đầy rẫy ra. Chị trải qua rồi nên chị thấm lắm!

Hân gật gù: mà em cũng công nhận, ví như lão Tiến chồng chị chẳng hạn, lão ấy nhìn vào ai chả bảo soái ca, không ngờ chỉ là cái mác fake.

– Tự nhiên em nhắc đến con người bạc bội ấy làm gì?

– Em kể chị nghe chuyện này cho chị hả giận, nhà lão Tiến loạn bát nháo luôn rồi chị. Đợt trước lúc chị nằm viện hôn mê ấy, bà vợ mới không chịu chăm con, em thấy bảo là vứt con bé ở nhà cho mẹ chồng chăm rồi đi suốt, con bé thì quấy khóc ốm đau bệnh tật, vợ chồng chửi nhau suốt ngày chị ạ! Bà mẹ lão Tiến dạo ấy không có thời gian ra ngõ buôn chuyện như hồi chị còn ở nhà đâu. Con Thư hình như cũng không chịu được mà đòi dọn ra cái chung cư nào ấy ở riêng nhưng bà mẹ không đồng ý, nghe xóm em kể bà mẹ chồng bắt bà Thư ở nhà còn phụ việc nhà cho bà ấy.

Tôi nghe Hân kể chỉ biết thở dài: tội nghiệp con bé con thôi.

– Chị vẫn thấy xót cho cái nhà đấy à? Quả báo đến sớm chứ không muộn như em tưởng chị ạ!

– Chị không quan tâm tới họ. Giờ chị chỉ lo làm việc cho thật tốt, sau này nếu như có điều kiện chị sẽ tiến hành thụ tinh ống nghiệm một lần nữa. Mong rằng chị sẽ có một đứa con rồi hai mẹ con dựa nhau mà sống.

🍀🍀🍀🍀

Sáng hôm sau chúng tôi vừa tới công ty làm việc thì có nhân viên giao điện hoa tới: xin lỗi, có cô Loan ở đây không ạ?

Hân chỉ sang tôi: đây, Loan là chị ấy.

Anh ta chìa bó hoa trước mặt tôi: chị có điện hoa, mong chị vui lòng kí nhận giúp tôi với ạ!

Tôi sửng sốt: xin lỗi, là ai gửi cho tôi ạ?

Nhân viên đáp: chúng tôi không biết ạ! Mong cô nhận giúp chúng tôi.

Hân lao ra ôm lấy bó hoa xuýt xoa: oa, đẹp quá! Chị Loan của em vừa mới vào công ty mà đã có anh nào trồng cây si thế này?

Điện thoại tôi có tin nhắn đến: chúc em ngày mới tốt lành! Đại Phong

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà bàng hoàng. Tôi đang thắc mắc lí do Đại Phong lại tặng hoa cho tôi thì giám đốc báo bên Đại Phong yêu cầu chúng tôi cầm bản kế hoạch mới sang bên đó bàn việc hợp tác. Tôi và Hân thay mặt công ty sang gặp đối tác. Hân vui mừng, riêng tôi lại thấy không thoải mái. Tôi muốn từ chối nhưng phó giám đốc nói nếu đổi người khác nữa bên Đại Phong sẽ có lí do bắt bẻ công ty thay người liên tục như trước.

Tôi và Hân mang bản kế hoạch mới mà chúng tôi mất cả tuần vất vả mới hoàn thành trình cho Đại Phong. Anh ta xem xong mặt lạnh như tiền nói một câu: xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác.