Chương 4: Bão nổi

Đây là lần đầu tiên Linh theo chân dì Thanh lên thị trấn, bình thường nó đâu có được đi tới mấy cái chỗ phồn hoa phố thị này. Bởi vì bà nội mỗi lần bán có tiền đều dẫn thằng Xuân đi thôi, con bé toàn bị bỏ ở nhà với lý do :

“Ai cũng đi vắng thì mấy con gà sẽ chết đói mất”.

Lúc đó Linh cũng buồn lắm, nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên nhà để đợi bà và em về, mong mỏi rằng khi bà nội quay trở lại sẽ mang cho con bé cái bánh bông lan nhỏ xíu mua trên chợ thị trấn hay đơn giản là thức ăn thừa mà Xuân ăn ngán quá mang về như mấy lần trước.

Giờ đây, ngồi trên xe để dì Thanh trở lên thị trấn mà nó còn không tin được đây là sự thật nữa mà. Rừng cây, những mái nhà lá bị bỏ xa phía sau. Phố thị hiện lên trước mặt với lung linh đủ màu sắc từ mái nhà của cư dân nơi đấy. Dòng xe đông đúc ồn ào chạy vội vã trên đường, cửa hàng quần áo và đồ chơi cứ nối tiếp nhau. Khiến cho đứa trẻ nhà quê như con bé mải mê ngắm nhìn trước nhìn sau, đâu đâu cũng thấy đẹp.

-*-*-*-*

-*-*

-*-*

Từ ngày dì về đây, Linh thấy cuộc sống của mình như thay đổi hẳn ra. Cha nó không còn rượu chè rồi quay về đánh con gái bầm dập giống như lúc trước nữa, bà nội cũng bắt đầu lo cho nó hơn. Mới hôm qua nè, lần đầu tiên bà lấy tiền bán bánh mua cho nó cái kẹp tóc mới đẹp ơi là đẹp chứ không phải mua đồ cho thằng Xuân giống như mọi lần.

Tới bữa nay, điều ước mà nó mong muốn nhất trên đời cũng đã trở thành sự thật. Dì Thanh chở nó vào nhà sách, mua cho bé Linh mấy quyển vở mới cùng với bút viết để chuẩn bị đến trường học. Lúc ra về, Linh ôm thật chặt mấy cuốn vở Hòa Bình mới tinh thơm mùi giấy mới, lòng cứ lâng lâng xao xuyến khó tả được.

Hóa ra không phải mẹ kế nào cũng xấu, không phải mẹ kế nào cũng bị ăn rồi ăn roi vọt nhiều như cơm bữa giống mẹ của thằng Sang. Linh có mẹ kế mới có thể đi học, mới có thể lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia rộng lớn như thế nào.

Lúc dì Thanh dừng xe để bước vào cửa hàng mua chút thịt lát nữa về nhà kho với trứng, Linh buồn chán ngồi trên yên xe mà ngắm nhìn mấy quyển vở mới vừa mua được, bỗng dưng tầm mắt của nó mở to vì thấy một bóng dáng quen thuộc mà rất lâu rồi nó đã khao khát muốn gặp lại.

Mẹ Hồng!

Người mẹ trong tâm trí của nó đã bỏ đi cách đây ba năm trước giờ như cái bóng vụt qua tầm mắt, người mẹ gầy gò xơ xác của quá khứ giờ đây khác xưa rất nhiều. Mẹ mặc một cái đầm màu đỏ rực rỡ, trên đầu đội chiếc mũ có đính cái lông vũ trắng nổi bật. Và trên tay của mẹ Hồng… đang ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Con bé leo xuống xe, bất chấp xe cộ chạy ào ào mà băng qua đường. Linh muốn xác nhận rằng mình không hề hoa mắt, con bé muốn biết người phụ nữ xinh đẹp ấy có thật là mẹ của mình không.

Chiếc xe ô tô đen đã nhanh chóng chạy đi mang theo bóng hình người phụ nữ sang trọng đi xa khuất , bỏ lại đứa trẻ vừa chạy theo vừa khóc nức nở.

“Linh, nguy hiểm lắm đó con. Làm gì mà chạy lung tung thế?

Tiếng dì Thanh kéo nó ra khỏi hình bóng của mẹ, con bé quay đầu lại nhìn mà nước mắt cứ chảy dài.

“Dì ơi” – Lin thút thít.

“Về thôi, kẻo bà mong”.

Thanh nắm tay con bé rồi hai người quay về nhà, cô quay đầu nhìn lại về hướng chiếc xe mà thở dài…

_*_*_*_

Qua đến ngày hôm sau, câu chuyện về người phụ nữ có gương mặt giống mẹ ăn mặc sang trọng trên phố ngày hôm đó cũng đã trôi vào dĩ vãng. Tuy vậy con bé vẫn giữ kín trong lòng mà không nói cho bà nội hay cha nó biết mình đã gặp được mẹ.

Linh nhận bộ đồng phục mới từ dì Thanh, con bé tự ngắm mình trước gương rồi cười tủm tỉm.

“Con ai mà đẹp thế nhỉ? Lại đây để dì tết tóc cho con nhé”.

Đôi bàn tay mềm mại từ Thanh khéo léo tạo ra hai bím tóc xinh xinh cho con bé, xong hết mọi thứ thì cô đưa bé Linh đến trường.

Giấc mơ đến trường gặp nhiều bạn mới của Linh nhanh chóng vỡ tan vào ngày đầu tiên đến lớp. Trong ngôi trường mới, có một thằng bé đô con chuyên môn bắt nạt bạn bè cùng lớp. Nó cùng với một thằng nhóc mỏ nhọn tụ tập với nhau bắt nạt mấy đứa trẻ yếu ớt hơn mình, có khi thì đòi người ta nộp bánh kẹo, có khi thì cô lập bạn rồi cấm mấy đứa trong lớp chơi chung.

Linh đi học thì chưa bao giờ nhận được tiền tiêu vặt, lâu lâu may mắn thì cha sẽ cho vài đồng bạc lẻ uống nước hay cùng lắm là mấy cái bánh ngọt bà nội làm để mang theo ăn trưa cho đỡ đói mà thôi. Vậy mà hôm nay thằng nhóc ấy lại phát hiện ra, nó đổ hết những gì có trong cặp sách của con bé rồi phát hiện ra cái bánh giò còn chút chút ấm áp sót lại.

Nó liền mở ra rồi chia cho mấy đứa bắt nạt ăn mỗi đứa một chút, cười hô hố lên :

“Bạn học mới của chúng ta đúng là không thân thiện chút nào cả, có đồ ngon như thế này mà lại giấu ăn một mình. Như thế là ích kỷ đó có biết không hả con nhỏ đen thui?”

“Làm vậy là xấu lắm nha, cô giáo đã dặn cái gì cũng phải chia cho bạn bè ăn cùng mà. Bánh ngon thế này mà ăn một mình, đúng là cái thứ ích kỷ”.

Linh tức lắm chứ, nó lao đến thằng mập rồi đấm thẳng vào bụng tên đó. Đây là bữa trưa duy nhất trong ngày của nó, nhìn thấy cái bánh giò từ từ nhỏ lại mà nó ức lắm. Chúng nó ăn như thế thì trưa nay nó ăn cái gì bây giờ chứ.

Tức nước vỡ bờ, lần đầu tiên Linh dám đánh bạn trong lớp. Con bé rất khỏe vì hôm nào cũng làm việc nhà, so với mấy đứa nhà có điều kiện quanh năm ăn trắng mặc trơn trên phố thì đúng là một trời một vực. Nhưng mà “ ba đánh một không chột cũng què”, Linh bị mấy tên trong nhóm bắt nạt đè xuống sàn bắt úp mặt xuống. Còn cái thằng mập cầm đầu thì nhổ toẹt miến bánh nó nhai dang dở xuống đất, giọng thách thức :

“Ui chao ôi, cái thứ này cho heo heo nó còn chê. Tao nói cho mày biết nhé, nhà tao ăn toàn là cao lương hải vị, đắt đỏ gấp chục lần cái thứ rác rưởi nhà quê này của mày nữa đó biết không con kia? Cái đồ nhà nghèo mà bày đặt đi học, mày có biết tao là ai không mà dám chống đối tao như thế ?”

“Mày quá đáng vừa thôi, mày giàu hơn ai mà mày chê tao nghèo? Đúng là cái thứ ăn rồi mập thây, thằng chó!”