Chương 8: Biến cố

“ĐƯA TIỀN CHO TAO! MÀY ĐỪNG CÓ GIẤU TIỀN MỘT MÌNH, ĐỪNG ÍCH KỶ NHƯ VẬY. LÀM VỢ CỦA TAO THÌ MÀY PHẢI BIẾT ĐIỀU, TIỀN CỦA MÀY CŨNG LÀ TIỀN CỦA TAO. MÀY CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI LO CHO TAO CÓ BIẾT CHƯA CON QUỶ CÁI?”

Lục lại chứng nào tật nấy, quay lại với rượu chè bây giờ lại đến bài bạc dẫn đến thiếu nợ. Mấy tháng nay bà Sửu và dì Thanh phải vất vả lắm mới có thể gồng gánh được ngôi nhà này khỏi việc ông ta lấy đi cầm cố để xiết nợ.

Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn trên đất, người đàn ông trong cơn say liên tục nện những mảnh vỡ thủy tinh hay đánh bằng cán chổi hoặc bất kỳ thứ gì ông ta có thể cầm được ở phạm vi gần đó mà ném hết vào người dì Thanh.

Bất lực nhìn dì bị đánh mà nó đau lòng lắm, nhưng mà người phụ nữ ấy vẫn rất bình tĩnh. Mặc kệ vết thương trên người vẫn tiếp tục chảy máu, dì vẫn đối xử với cha bằng thái độ ôn hòa nhất.

“Tháng này xưởng may của em chưa nhận được tiền thanh toán đặt cọc, khi nào có em sẽ đưa cho anh ngay nhé”.

“Mày lừa tao, rõ ràng lúc đầu mày nói là mày giàu lắm. Mày làm ăn phát đạt trên phố, làm bà này bà nọ mà bây giờ tao đòi có chút tiền mà cũng không cho tao. Mày đúng là con đàn bà khốn nạn, là con đàn bà ích kỷ!”

“Anh đừng nóng giận như vậy, em hứa với anh chắc chắn hết tuần này sẽ có tiền. Hay là trong lúc đợi em có tiền đưa cho anh, thì anh hỏi tụi vay nợ xem có muốn thế chấp thứ gì trong nhà mình không? Em thấy nhà mình cũng có nhiều thứ đáng giá để thế chấp lắm đó anh à”.

Cô ấy nhìn về phía con riêng của chồng, ánh mắt sắc lạnh khiến cho con bé bỗng dưng thấy sợ hãi mà rùng mình.

Dì đang tính toán gì thế này?

Lục nhìn con gái mình, giống như đang ngầm hiểu điều gì đó nên gật đầu. Vội vàng quay lưng mở cửa ra khỏi nhà để tìm mấy người cho vay nặng lãi.

Bà Sửu đã quá quen với tính vũ phu của con trai, rõ ràng đây không phải là lần đầu bà ta nhìn thấy con mình đánh vợ nhưng vẽ mặt vẫn điềm nhiên mà chuẩn bị bột gạo làm bánh chuẩn bị sáng mai ra bán hàng.

Bây giờ trong ngôi nhà đầy những đồ vật rơi vỡ và còn mỗi mình mẹ chồng nàng dâu thì bà ta mới chầm chậm cất lời hờn trách.

“Cô cũng thật là… đúng là cái thứ vô dụng, chồng mình cần tiền thì cứ đưa đi. Đấy, từ chối làm gì để cho nó đánh cho bầm dập mặt mũi. Bày đặt viện cớ là chưa nhận được tiền của đối tác, chưa có tiền đặt cọc. Cô thấy đưa tiền cho con của tôi là phí phạm nên không muốn thì có, thứ đàn bà ích kỷ. Có chút xíu tiền cũng chẳng cho chồng mình để cho nó nở mày nở mặt nữa”.

Thanh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, dọn dẹp những mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Linh cũng từ từ chui lên từ gầm bàn mà phụ dì dọn dẹp, nó khóc nhiều lắm, khóc đến ướt hết cả mặt. Nó nhìn người phụ nữ ấy mà đau lòng khôn xiết, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp mà nó thấy ngày đó giờ đây toàn là vết bầm tím, còn có cả vết máu từ những trận đánh từ hôm trước.

Đêm, trăng thanh gió mát.

Linh ngồi trên giường ngủ để dì chải tóc cho.

Cha đi tới giờ vẫn chưa chịu về, bà nội cũng đã đi ngủ từ lâu. Giờ đây hai dì cháu mới bắt đầu có thời gian để tâm sự nhiều hơn.

“Hôm bữa dì đánh con có đau không?”

“Con… con không ạ”.

“Linh này!”

Thanh vuốt tóc con bé, rồi nhìn lên ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao rộng ngoài kia, khẽ thở dài.

“Dạ?”

“Con có bao giờ ước rằng mình sẽ được ra khỏi đây chưa? Ra khỏi cái chốn xóm làng quê mùa này để đến nơi ở tốt hơn?”

“Con cũng đã từng ước như thế rồi, nhưng mà đó là ước mơ xa vời dì ạ. Con muốn được ra ngoài kia, được đi tìm mẹ. Khát vọng lớn nhất của con lúc này đó chính là được nhìn thấy mẹ, con muốn biết rằng bao năm qua mẹ sống có tốt không? Có bao giờ mẹ nhớ con không?”

Linh giật mình, đôi mắt của dì đã thay đổi. Nó ánh lên một niềm quyết tâm vô bờ bến, và dường như dì đang có âm mưu gì đó mà nó không thể nào đoán ra được.

“Nói nhiều quá rồi đấy, đi ngủ thôi. Sáng mai còn đi học nữa”.

Linh nằm xuống, suy nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của dì Thanh. Con bé lại tự động nhớ đến cái khoảnh khắc người phụ nữ này liếc nhìn nó rồi nhìn về phía cha nó. Giống như bọn họ đang ngầm tính toán điều gì đấy, thái độ của hai người kỳ lạ lắm.

Con bé chợt thoáng lạnh người.

*

*

*

Lục bị trói hai tay cao lên cao, bao vây xung quanh là mấy tên xăm trổ có gương mặt vô cùng hung dữ. Ông ta bị đánh tới nổi mặt sưng như đầu heo, mắt trái bầm tím đến mức chẳng thể nào mở lên được.

“Mày lấy cái quyền gì tới đây để yêu cầu tụi tao cho khất nợ? Thằng Minh râu tao ghét nhất cái thứ mượn nợ người khác thì tỏ ra mình đáng thương, tới lúc đòi nợ lại bắt đầu viện lý do này lý do nọ để xin khất. Vợ mới của mày nghe nói giàu có lắm mà, mày tự hào lắm mà. Sao không kêu nó trả nợ giúp chồng mà phải hèn hạ đến đây quỳ lạy van xin vậy?”

Mỗi một lần nói, tiếng dây da lại đánh mạnh lên cái cơ thể gầy yếu quanh năm uống rượu của lão Lục. Máu mồm máu miệng tràn ra như nước sông Hồng, trong ông ta lúc này thảm đến đáng sợ.

“Tôi… tôi chắc chắn sẽ trả cho mấy người. Hay là…hư…a… hay là tôi thế chấp vật gì đó rồi đưa tiền sau được không?”

“Cái thứ nghèo tới mức cơm ăn chạy từng bữa như mày thì có cái thứ gì để thế chấp? Đánh bài đánh bạc rồi mượn nợ tao cho cố vô, bây giờ không có tiền trả lại đòi thế chấp. Đồ cổ trong nhà mày sớm đã bị tụi tao xiếc nợ từ lâu rồi, giờ có còn cái gì nữa đâu. Dòng bá hộ hết thời mà vẫn còn ảo tưởng gia đình vẫn giàu có hả?”

Người đàn ông mặt mũi bị đánh bầm dập cố gắng thều thào hơi thở yếu ớt, hết sức tự tin.

“Tôi… tôi vẫn còn có thứ để thế chấp mà”.

“Gì?”

“Tôi biết mấy anh có móc nối với đường dây buôn bán trẻ em làm con nuôi bên kia biên giới, mà vừa hay tôi có đứa con gái. Hay là thế chấp nó được không?”

Mấy thằng đàn em của tên xã hội đen trợn ngược con mắt, thằng này có bị khùng không mà dám đem con gái của mình ra thế chấp thế? Đúng là không bằng cầm thú mà!