Chương 18: Không phải đồ đôi, là đồ tình thân

Trợ lý nhỏ tốt xấu gì cũng là một người lớn cao 1 mét 8, hiện tại thấy Trì Vũ vui vẻ phấn chấn thay quần áo xong, khóc không ra nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô gái này và Trì Vũ, mặc đồ màu giống nhau, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì cứ tưởng là đồ đôi.

Trợ lý nhỏ cảm thấy mình thực sự nên mở lời nhắc nhở một chút, anh đi ra ngoài chơi thì không sao cả, mang cô gái này ra ngoài cùng, đến lúc đó bị chụp cũng có thể bịa một cái lý do, nhưng anh và cô gái này mặc đồ đôi ra ngoài đi chơi, nếu bị chụp ảnh lại thì nên giải thích thế nào?

“Anh Vũ...”

Trợ lý nhỏ cứ do dự mãi, nhân lúc Tần Du Du lên lầu không có ở đây, đến gần Trì Vũ nhỏ giọng nói: “Anh Vũ, anh muốn ra ngoài chơi cùng được, nhưng bộ quần áo này… Anh có thể thay bộ khác được không...”

“Không được.” Ngón tay Trì Vũ lướt nhanh trên màn hình iPad, mí mắt cũng không nâng: “Đây là tôi cố tình tìm.”

Trợ lý nhỏ nghe vậy khó khăn lắm mới nói được một câu: “...Mặc đồ đôi để thể hiện tình cảm, anh Vũ, hóa ra ở trên phương diện tình yêu anh cũng giản dị như vậy."

Còn có một câu trợ lý không dám nói ra.

Anh ta muốn nói rằng Trì Vũ không tìm bạn gái thì đã đành, nhưng khi tìm lại tìm được một người như thế này, ánh mắt của anh cũng không thể dùng từ mộc mạc để hình dung.

“Cái gì mà đồ đôi.” Trì Vũ ngắt lời trợ lý, nói: “Đây là trang phục tình thân.”

Trợ lý: “......”

Trợ lý nhỏ sắp bị Trì Vũ và Tần Du Du ép điên rồi, buổi sáng Tần Du Du nói mình là mẹ của Trì Vũ, hiện tại Trì Vũ nói mình và Tần Du Du đang mặc trang phục tình thân, nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường sẽ cảm thấy mấy lời này chắc chắn là nói giỡn.

Trợ lý nhỏ không nói lên lời một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng phàn nàn: "Anh Vũ, trò đùa này thật sự không buồn cười chút nào."

“Ai nói giỡn với cậu.” Cuối cùng Trì Vũ cũng nâng mí mắt lên, đặt máy tính bảng xuống, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi biết cậu muốn nói cái gì, tôi và Du Du không giống như những gì cậu tưởng tượng, cô ấy là người nhà của tôi, cũng là người quan trọng nhất với tôi, cậu hãy cất mấy suy nghĩ đó của mình lại đi, nếu còn để tôi nhìn thấy cậu có một câu không tôn trọng cô ấy thì cậu hãy lập tức thu dọn đồ đạc cuốn xéo đi cho tôi.”

Trợ lý nhỏ nhất thời bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

Đúng là anh ta vừa mới nói thầm trong lòng ngoại hình của Tần Du Du khó coi, kém Trì Vũ quá nhiều, nhưng không dám nói ra, không ngờ Trì Vũ vẫn nghe được.

Hơn nữa, vậy mà Trì Vũ lại bảo vệ Tần Du Du đến mức độ này!

Anh ta nhìn Trì Vũ dựa vào ghế sô pha, đôi chân dài bắt chéo, mặt mày thâm thúy, vẻ mặt xa xăm, vừa lạnh nhạt lại xa cách, hoàn toàn không còn bộ dáng nhẹ nhàng ấu trĩ như khi nói chuyện với Tần Du Du vừa nãy, trong lòng trợ lý nhỏ biết hôm nay bản thân mình đã xem nhẹ cô gái này rồi, vội vàng xin lỗi Trì Vũ rồi thì thầm:

“Bọn em thầm biết anh và Tần tiểu thư không phải là loại quan hệ kiểu này, nhưng nếu bị chụp lén… Bên chỗ công ty… Hay là chúng ta cứ giấu đi…”

“Giấu? Vì sao lại phải giấu? Bị chụp lại thì sao.” Khuôn mặt Trì Vũ thờ ơ: "Sợ fans hiểu lầm, sợ fans không vui?"

“Cái này...”

Vẻ mặt Trì Vũ lạnh nhạt: “Du Du là người nhà của tôi, cô ấy sẽ ở lại đây, sau này cũng sẽ luôn ở cùng với tôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chụp lén, fans chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận thì có thể rời đi, tôi cũng không cần cái loại fan não tàn chỉ biết kiểm soát này. Còn về công ty, lúc cậu trở về hãy nói rõ ràng, từ hồi trước lúc ký hợp đồng tôi đã nói rất rõ ràng, tôi dựa vào phim điện ảnh đạt được vị trí hiện tại, đừng gom cả sự nổi tiếng và mức độ phủ sóng lại đặt hết lên trên người tôi.”

Lời này vừa nói ra, trợ lý nhỏ không dám nói thêm câu nào nữa.

Trì Vũ không có nói rõ ràng, nhưng ý của anh chính là đừng lôi mấy suy nghĩ xấu và mánh khóe ra áp lên trên người Tần Du Du, nếu có người dám làm như vậy, đừng nói là fans hay công ty, anh hoàn toàn có thể không cần!

Anh ta hoàn toàn đánh giá sai địa vị của Tần Du Du trong lòng Trì Vũ, trợ lý nhỏ nơm nớp lo sợ gật đầu, sau đó mới chuồn đi, sau khi vội vàng rời đi thì gọi điện thoại cho người đại diện.

“...Hôm nay phải chú ý truyền thông một chút đấy.”

“...Anh Vũ nói người này không phải bạn gái mà là người nhà.”

“...Mười sáu, mười bảy tuổi thì phải, giờ tôi đang nghi không biết có phải là em gái ruột bị thất lạc từ nhỏ của anh Vũ không nữa…”

Tần Du Du từ lầu hai đi xuống.

Vốn dĩ hồi nãy cô định đi xuống lầu, nhưng tình cờ nghe thấy con trai đang dạy dỗ trợ lý nên đợi một chút, tránh cho trợ lý cảm thấy xấu hổ, chờ trợ lý rời đi mới bước xuống.

“Nhìn xem con kìa, dọa đứa nhỏ này sốc luôn rồi.”

“Đứa nhỏ này?” Trì Vũ bất mãn nói: “Cậu ấy đã 27 tuổi rồi.”

“...Cái này có gì cần chú ý, mẹ không thèm để ý đến tuổi của thằng bé.” Tần Du Du mỉm cười, thay giày xong, đứng ở cửa chờ Trì Vũ.

Trì Vũ cầm lấy chìa khóa xe, ra khỏi biệt thự đi về phía gara với Tần Du Du.