Chương 22: Đánh đến nỗi cha mẹ không nhận ra

Hồi ở tận thế chắc chắn là không có cơ hội chạm vào đàn dương cầm rồi, kể cả cấp mười piano hồi trước cũng không ngăn được sự xấu hổ 5 năm không động vào.

“Lâu rồi không đàn có thể sẽ không tốt lắm”, Tần Du Du hơi rối rắm.

“Không sao đâu, dù gì cũng không có người ngoài.”

Cũng phải, dù đàn không tốt thì con trai cũng sẽ không chê cười cô, bèn ấn ngón tay lên phím đàn lần nữa, đàn được một lúc thì cũng dần dần thuận tay hơn.

Những chuyện diễn ra tiếp theo quả nhiên giống như lời Trì Vũ, lúc ban đầu đám fans bạn gái chưa trưởng thành mắng mỏ một đống, còn có cả phe đối thủ bôi đen Trì Vũ là không giữ nhân phẩm, nhưng mà cứ mắng mãi lại thành sai sai.

Fans lý trí và cả người qua đường không nhìn nổi nữa, sao lại gọi là thần tượng nhân cách xấu chứ? Trì Vũ là ảnh đế chính thức, từ bao giờ đã trở thành thần tượng nổi tiếng rồi? Thứ nhất, anh không xây dựng hình tượng bạn trai quốc dân, thứ hai là không leo lên dựa vào fans; chưa kể Trì Vũ đã 24-25 tuổi rồi, tạm thời chưa nói đó có phải là bạn gái hay không, mà kể cả tìm bạn gái thì cũng có sao? Tìm bạn gái cũng chẳng phải là phạm pháp.

Với cả cô gái đã đi cùng với Trì Vũ kia nữa, người ta đã làm gì sai mà phải bị mắng thành như vậy chứ?

Người đại diện vẫn đang chờ Trì Vũ hối hận xin lỗi, kết quả Trì Vũ dứt khoát vả vào mặt anh ta một câu không thể trả lời, hướng gió thổi qua thổi lại kiểu gì lại thổi sang một hướng khác, tuy rằng mất đi một lượng lớn fans bạn gái, nhưng lại có thêm một lượng lớn fans từ người qua đường.

Câu không thể trả lời này cũng ngầu quá rồi! Dáng vẻ bảo vệ bạn gái cũng quá bảnh!

Đám tài khoản marketing gió chiều nào theo chiều ấy, hôm trước vẫn còn đang bôi đen Trì Vũ là thần tượng không biết giữ nhân cách, hôm nay lại bắt đầu nháo nhào nói Trì Vũ rất có năng lực của một người bạn trai, còn bắt đầu trở nên nhiều chuyện bàn tán cô bạn gái này rốt cuộc là ai.

Kết quả chưa đến một giờ, mọi người giật mình phát hiện, tất cả tin tức của Trì Vũ với cô bạn gái nhỏ này bị dọn bay sạch sẽ, đám tài khoản marketing này lập tức bị đánh dấu lại hết, sau khi bị đánh dấu thì trực tiếp bị quét sạch Weibo, rồi ngay sau đó mấy tích xanh trực tiếp điểm danh phê bình đám tài khoản marketing này.

Tích xanh xử lý xong, những người qua đường vừa nói đám tài khoản marketing này đáng bị ban, vừa nói là ekip của Trì Vũ ra tay.

Bên ekip của Trì Vũ thì lại vẻ mặt ngơ ngác.

Bọn họ hoàn toàn chưa hề làm gì cả.

Thế thì là ai làm?

Không biết nữa!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người ngẫm nghĩ rồi vui vẻ nói, “Dù sao cũng đã giúp anh Vũ, quan tâm người đó là ai làm gì.”

Mọi người im lặng một lát, sau đó lại có người nhỏ giọng lên tiếng, “Nhưng mà sao tôi vì lại cảm nhận được sự thù địch ẩn sau viên kẹo bọc đường của Weibo này đối với anh Vũ nhỉ...”

Trì Vũ bị ngầm thù địch cũng đã nhận được tin tức, cau mày nhìn tin tức của mấy tích xanh kia hồi lâu, cuối cùng dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của mình mà phát hiện có sự bất thường.

Thay vì nói là đám Weibo này đã giúp anh, chẳng thà nói là đang chứng minh một sự thật thì hơn.

Đó chính là cô gái này không hề có chút quan hệ nào với Trì Vũ!

Không cần đoán mò, không cần suy nghĩ vớ vẩn, không phải cứ đi cùng nhau thì sẽ là bạn trai bạn gái, không phải cứ ăn kem với nhau thì chính là người yêu, cứ như thể sợ có ai thật sự cho rằng Tần Du Du có quan hệ gì với anh vậy.

Điều cạn lời nhất đó là, Trì Vũ tinh mắt nhìn thấy một tin nhắn mà tích xanh nào đó đã gửi cho anh từ trong hàng đống tag dày đặc.

Ấn mở ra, đối phương rất nghiêm túc mà nói với anh rằng, là nhân vật của công chúng thì nên hiểu chuyện một chút, đừng có lôi người không liên quan xuống nước.

Trì Vũ:...

Có bệnh à?

Không liên quan cái quái gì chứ, đây là mẹ của anh mà!

Anh có cần người khác chứng minh giúp anh rằng Tần Du Du có quan hệ gì với anh hay không à?

Với cả có quan hệ hay không thì cũng liên quan gì đến người đó?

Anh là con trai của cô hay kẻ đó là con trai của cô?

Hay lại là kẻ nào đó có ấn tượng tốt với Tần Du Du chăng? Thế thì cút được bao xa thì cút đi, kể cả sau này mẹ có muốn tìm một cha kế cho anh thì cũng phải xem anh có ưng ý hay không nữa đã.

Trì Vũ trợn trắng mắt mắng một câu bệnh tâm thần, sau đó dứt khoát đưa tích xanh này vào danh sách đen.

Mà lúc này ở bên chỗ thành phố B, nhân viên công tác phụ trách quản lý Weibo nào đó, thật cẩn thận nhìn qua một chàng trai tuấn tú chân dài, mặt lạnh lùng không cảm xúc, mặc đồ huấn luyện màu đen đi giày quân đội đang đứng dựa vào khung cửa, nhỏ giọng đợi lệnh,

“Đội trưởng Thích, em đã gửi Weibo xong rồi, còn cần làm gì nữa không ạ?”

Người đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh lùng ít nói nào đó cuối cùng cũng nâng mí mắt lên,

“Gửi một tin nhắn cho gã ẻo lả kia”, giọng nói cũng lạnh thành vụn băng giống như khí chất toàn thân,

“Bảo cậu ta cách xa mẹ tôi... Cách xa cô gái này ra một chút, đừng hòng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, còn để tôi phát hiện thêm lần nữa, tôi sẽ lập tức đi tìm đánh cậu ta đến nỗi cha mẹ không nhận ra đấy.”

Tay của người viên chức nhỏ run lên:... Em có thể từ chối được không.

Mẹ ơi, con khó khăn quá, con muốn về nhà.