Chương 24: Chọn kịch bản

Sáng sớm, ánh nắng chói chang, sau khi lột mặt nạ đen ra, làn da trắng nõn săn chắc lộ ra, có lẽ là do mới đắp mặt nạ nên ánh mặt trời chiếu vào càng làm cho khuôn mặt trở nên trắng trẻo mềm mịn, ngũ quan vốn xinh đẹp tinh xảo giống như viên ngọc sáng nhuốm bụi được lau sạch đi, lộ ra dáng vẻ ban đầu.

“Cô, cô, cô…”

Sao mấy ngày không gặp cô lại giống như biến thành người khác vậy? Anh ta nhận nhầm người sao?

“Cô cái gì mà cô, sao đột nhiên anh lại nói lắp thế?” Tần Du Du ném chiếc mặt nạ vào thùng rác bên cạnh: “Tìm Tiểu Vũ đúng không, thằng bé ở lầu hai, đang tập thể hình, anh có thể tự đi tìm thằng bé.”

Trợ lý: “... Ồ, tôi biết rồi.”

Sau khi lên lầu, sự kinh ngạc của trợ lý vẫn chưa hết, Trì Vũ bảo anh ta đặt kịch bản lên bàn cà phê trong phòng khách rồi rời đi, trợ lý không khỏi thấp giọng hỏi Trì Vũ: “Anh Vũ, Tần tiểu thư thật sự không phải em gái ruột đã thất lạc trước đó của anh sao?"

Động tác của Trì Vũ hơi ngừng lại, có chút chế nhạo mà cười một tiếng: “Sao vậy?”

“Em mới gặp Tần tiểu thư.” Trợ lý làm ra vẻ thần bí nói: “Mấy ngày không gặp, khí sắc cô ấy khá hơn trước rất nhiều, hơn nữa, da trắng không ít, đột nhiên trở nên xinh đẹp hơn.”

Trì Vũ rất hài lòng với những lời này, lười biếng nói: “Cô ấy vốn dĩ rất xinh đẹp.”

Trước kia mẹ anh rất xinh đẹp, hơn nữa tuổi cũng trẻ, sau khi anh trưởng thành, nhiều người không biết mẹ anh đều cho rằng cô là chị gái của anh.

Mặc dù bây giờ ngoại hình đã thay đổi nhưng Trì Vũ đã kiểm tra thông tin về nhà họ Lê, tuy người nhà này chẳng phải thứ gì tốt, nhưng đúng là tướng mạo vô cùng xuất chúng, nhất là bà Lê, bà Lê người đẹp con lai. Ba Lê thời còn trẻ tuấn tú lịch sự, sau này gặp được bà Lê xinh đẹp xuất chúng trong một bữa tiệc, sau khi yêu từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã phải theo đuổi rất lâu cuối cùng mới thành công cưa đổ được ai đó.

Bà Lê hơn bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn như cũ, trông rất trẻ, nhìn những bức ảnh thời trẻ, bà ta đẹp không thua minh tinh, ngũ quan tinh xảo làn da trắng lạnh. Tần Du Du là thiên kim thật của nhà họ Lê, xinh đẹp là điều đương nhiên, hiện tại chậm rãi dưỡng nhan, sau này sẽ càng xinh đẹp hơn.

Sau khi Trì Vũ tập thể dục xong và đi tắm, Tần Du Du đang ngồi ở trên sô pha lật xem kịch bản trợ lý đưa tới.

Kịch bản rất nhiều, nhưng ở vị trí của Trì Vũ, toàn là anh chọn kịch bản chứ không phải kịch bản chọn anh, trong số kịch bản đưa tới có cả phim điện ảnh và phim truyền hình, Tần Du Du vốn dĩ chỉ định tùy tiện xem, nhưng không ngờ lại khá thú vị, giống như đọc tiểu thuyết.

Vừa xem qua đã hơn nửa ngày.

“Bộ này cũng được, còn bộ này thì hơi cay mắt tí.” Tần Du Du vô cùng hứng thú đề cử cho Trì Vũ một kịch bản mình vừa mới đọc cực kỳ hăng say: “Bộ này có vẻ nổi trội.”

“Biên kịch này rất giỏi, trong giới lúc nào cũng muốn tranh giành kịch bản của cô ấy.”

“Chẳng trách.” Tần Du Du gật đầu: “Thật xuất sắc, mẹ thích nhân vật này.”

Trì Vũ thấy Tần Du Du nghiêm túc như vậy, trong lòng khẽ động: "Mẹ, mẹ có muốn thử quay phim không?"

“Mẹ? Đóng phim?" Tần Du Du chỉ vào mình, quả quyết lắc đầu: “Mẹ chỉ thích xem thôi, việc này cần có thiên phú, hơn nữa mẹ cũng chẳng có hứng thú gì.”

Trì Vũ cũng chỉ thuận miệng nói mà nói, nhưng mà nghĩ kỹ thì trong giới rất hỗn loạn, dù có làm tốt thế nào cũng bị mắng, Trì Vũ lại cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp, tất cả đều xem sở thích của Tần Du Du.

Trì Vũ chỉ là tùy tiện hỏi một câu, nhưng Tần Du Du bỗng nhiên trầm tư, Trì Vũ hỏi cô làm sao vậy, Tần Du Du buông kịch bản trong tay, nói: “Mẹ đang suy nghĩ xem sau này mẹ muốn làm cái gì.”

Sau khi nói xong Tần Du Du lại có chút vui vẻ, kéo con trai ngồi trở lại trên sô pha: “Lúc mới tới nhà họ Lê, mẹ thực sự một ngày cũng không nhịn nổi nữa, mẹ vốn định rời nhà họ Lê, sau đó tìm một người có kẻ có tiền lừa một chút, mẹ sẽ bói mệnh xem phong thủy cho cậu ta, sau này trở thành thần côn, nhưng không ngờ Tiểu Vũ nhà mình lại tới.”

Trì Vũ cười, anh biết Tần Du Du có tài ở phương diện này, lúc còn ở thế giới bên kia, cô thường xuyên lừa cho người ta phải sửng sốt hồi lâu.

“Vậy bây giờ thì sao?” Trì Vũ cầm một quả cam lên, chậm rãi bóc vỏ.

“Hiện tại?” Tần Du Du suy nghĩ hồi lâu, sau đó chớp mắt cười tủm tỉm nói: “Bây giờ con trai ở đây rồi, mẹ chỉ muốn ăn no chờ chết, làm một con cá ướp muối.”