Chương 5: Không lên được mặt bàn

Cha Lê cảm thấy có lẽ là mình gặp ảo giác rồi.

Lúc trước đón Tần Du Du trở về đúng là còn thấy có chút áy náy, nhưng nhiều hơn đó là cảm thấy nhà họ Lê không thiếu tiền cho một miệng ăn, nuôi thêm một đứa con gái nữa cũng không có gì ghê gớm.

Kết quả không nghĩ tới đứa con gái này thật sự là không lên được mặt bàn, ánh mắt thiển cận lại thích chiếm lợi cho mình, không phóng khoáng, thậm chí còn lòng tham không đáy, coi sự nhẫn nhịn của bọn họ và sự thiện lương của Thấm Tuyết như thể là dễ ức hϊếp, càng nhìn càng làm cho người ta chán ghét.

Thấm Tuyết dễ tính mà tính cách cũng tốt, ông ta cũng sẽ không tùy ý cho Tần Du Du hạch sách, cho nên lần trước lúc Tần Du Du bày tỏ muốn ở phòng của Lê Thấm Tuyết, cha Lê đã không chút khách sáo mà hung dữ răn dạy Tần Du Du ngay trước mặt mọi người, thiếu nước là chỉ vào mũi của Tần Du Du bảo cô cút đi.

Đám bảo mẫu trong nhà đều là người đã thành tinh, biết nhìn sắc mặt của người khác, sau khi thấy rõ thái độ của ông ta dĩ nhiên sẽ biết nên đối xử với Tần Du Du như thế nào, sau vài ngày quả nhiên Tần Du Du sợ hãi, ngừng lại, xem ra thật sự rất sợ bị đuổi ra ngoài.

Tuy rằng dáng vẻ cụp mi rũ mắt nơm nớp lo sợ sau đó vẫn cứ không lên được mặt bàn, nhưng mà cũng vẫn tốt hơn dáng vẻ không biết tốt xấu trước kia rất nhiều.

Cho nên mấy ngày nay, nhất là lúc có mặt cha Lê, Tần Du Du toàn là cha Lê nói hướng đông cô không dám đi hướng tây.

Nhưng mà Tần Du Du như vậy, ai có thể ngờ được rằng cô lại dám để cho cha Lê chờ ở trên bàn cơm hai mươi phút, thậm chí còn lập tức nói móc lại sau khi cha Lê trách mắng cô?

Cha Lê sống nửa đời người, trước giờ chưa từng bị ai chặn họng như vậy, càng đừng nói đến người như Tần Du Du, có lẽ là do quá khϊếp sợ hoặc là do lời móc mỉa của Tần Du Du quá sắc sảo, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết nên chửi lại như thế nào.

Lê Thấm Tuyết ngồi ở bên cạnh cũng khϊếp sợ, nhưng giật mình thì giật mình, giây tiếp theo trong lòng Lê Thấm Tuyết lại bắt đầu nhảy nhót, cha vốn dĩ đã không thích Tần Du Du, sau lần này chắc chắn sẽ càng thêm không thích.

Là áo bông nhỏ tri kỷ trong nhà, Lê Thấm Tuyết quay đầu, lộ ra vẻ mặt khổ sở nói với Tần Du Du, "Tớ với ba đã đợi cậu gần hai mươi phút, vừa rồi ba chỉ nói cậu một tiếng, sao cậu có thể nói như vậy chứ."

Tần Du Du nhìn qua cha Lê với cả Lê Thấm Tuyết đã cơm nước xong, nghi hoặc, "Hai người đang đợi tôi? Không phải hai người đã ăn xong rồi sao?"

Lê Thấm Tuyết: “... Vậy thì cậu cũng không thể nói chuyện khó nghe như vậy chứ.”

“Khó nghe chỗ nào”, Tần Du Du mặt không đổi sắc mà ăn cơm, “Hai người nói tôi không lên được mặt bàn, dù sao tôi cũng phải giải thích xem vì sao không lên được mặt bàn chứ đúng không.”

Vốn dĩ sắc mặt cha Lê đã xanh mét, nghe lời này xong sắc mặt lập tức càng kém hơn, dứt khoát vứt đũa đi phất tay áo bỏ đi.

Đôi mắt của Lê Thấm Tuyết mở thật to, hết nhìn Tần Du Du lại nhìn sang cha Lê, khẽ cắn môi rồi cũng vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài theo, trên bàn cơm chỉ còn lại một mình Tần Du Du.

Tần Du Du cảm thấy bi ai thay cho Tần Du Du trước kia, lúc cô gái đáng thương đang vất vả khổ sở nhất, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ ruột, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, nhưng ai có thể ngờ rằng chào đón cô ấy là sự coi thường và cả bạo lực lạnh của cha mẹ ruột, cô ấy chịu đựng nhiều như vậy nhưng cô ấy đã làm sai cái gì đâu.

Cha Lê nói cô ấy không lên được mặt bàn, chẳng lẽ cô ấy không muốn xinh đẹp mà lại ưu nhã giống như Lê Thấm Tuyết chắc? Việc gì mà phải sống giống như con gái đao phủ đối lập với công chúa chứ.

Tần Du Du lại muốn lôi hệ thống ra mắng một trận, đây rốt cuộc là thứ phá hoại nhân thiết có tam quan chó má gì vậy.

Không có Lê Thấm Tuyết với cha Lê làm chướng mắt, Tần Du Du lại cảm thấy cơm ăn ngon hơn trước đó không ít, không nhanh không chậm mà ăn hết mâm đồ ăn, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người, bảo mẫu vẫn luôn bận việc ở trong bếp xoa xoa tay đi ra, “Ấy ấy ấy, làm gì còn chưa rửa bát thế?”

“Tôi rửa bát?”

Tần Du Du dùng ngón tay chỉ chỉ bản thân, cười khẩy, “Tôi rửa bát? Nhà họ Lê bỏ tiền ra thuê bà là để vứt đi à?”