Chương 1: Tết

Vào dịp Tết đầu tiên sau khi kết hôn, tôi và chồng về quê ăn Tết.

Mọi thứ rất hài hòa nhưng không ngờ vào ngày mùng ba lại xảy ra chuyện.

Mùng ba Tết, bố chồng tôi rủ bạn bè đi chơi bài và hẹn đến nhà ăn một bữa cơm.

Trước khi ra ngoài chơi, ông ấy đã đặc biệt dặn dò mẹ chồng tôi đừng làm ông ấy mất mặt.

Mẹ chồng tôi làm cả buổi sáng và nấu một bàn thức ăn.

Trước buổi trưa, bố chồng tôi quay lại cùng với tám người bạn sau khi chơi bài, mặt ông sa sầm khi nhìn bàn thức ăn.

"Vương Ngọc Hiểu, chẳng phải tôi đã nói với bà là tôi muốn bào ngư và tôm hùm sao? Bà làm cái quái gì vậy?"

Trước mặt mọi người, bố chồng tôi lớn tiếng với mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi chỉ biết xấu hổ và đứng chết lặng.

Bà là một phụ nữ nội trợ điển hình, chăm sóc chồng và nuôi con, tính tình rất tốt và đối xử chân thành với mọi người.

Còn bố chồng tôi lại là kiểu gia trưởng điển hình, mọi việc đều phải theo tính khí của ông ấy.

Trên bàn ăn có gà, vịt, cá, tôm, cua, rõ ràng là bố chồng tôi đang cố tình tìm cách thể diện trước nhóm bạn xấu của mình.

Tôi nhanh chóng đi tới giảng hoà, bố chồng tôi mới cho phép mọi người ngồi xuống.

Một lúc sau, cả phòng khách tràn ngập mùi rượu, khói thuốc xen lẫn tiếng ồn ào.

Tôi hơi khó chịu và muốn tìm lý do để ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khi nào họ ăn xong thì tôi sẽ quay lại giúp mẹ chồng dọn dẹp.

Đúng lúc này, bố chồng tôi bất ngờ đứng dậy ném đũa vào mẹ chồng tôi.

"Tôi bảo bà mua rượu Ngũ Lương Dịch, bà lại mua thứ khác? Giờ tôi nói gì bà không xem trọng nữa phải không?"

Tôi ngây người ra nhìn bố chồng.

Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi coi mắt và sau nửa năm thì kết hôn. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ gặp bố mẹ chồng có vài lần. Sau khi kết hôn tôi trở về thành phố sinh sống. Tôi chỉ biết bố chồng tính tình nóng nảy, còn mẹ chồng tôi lại rất hiền lành.

Tôi không ngờ bố chồng lại còn rất coi thường mẹ chồng tôi.

Những người bạn cùng bàn đang kéo bố chồng tôi và nói vài lời.

Nghe có vẻ như họ đang cố giảng hoà nhưng thực chất chỉ lấy cớ để khích tướng bố chồng tôi mà thôi.

Quả nhiên, bố chồng đã nhảy lên.

"Đi mua Ngũ Lương Dịch ngay cho tôi. Mua hai bình!”

Mẹ chồng không nhúc nhích, đôi mắt đỏ hoe, lấy hết can đảm nói: “Rượu mà Ninh Ninh (tên tôi) mang về không tệ, chúng ta không cần phải uống cái Ngũ Lương..."

Chát!

Mẹ chồng chưa kịp nói xong đã bị bố chồng tát vào mặt.

Cái tát mạnh đến mức khiến bà lảo đảo rồi đập vào tường, ngã xuống.

"Mẹ!"

Tôi nhanh chóng chạy tới giúp thì thấy tai trái của mẹ chồng đang chảy m.á.u.

Tôi và chồng chạy lại đưa bà đến bệnh viện.

Khi đi, tôi đặc biệt nhìn bố chồng, ông ấy chỉ bớt giận một chút và thậm chí không nói một lời quan tâm.

Nếu không gấp đưa mẹ chồng vào bệnh viện thì tôi nhất định sẽ nói chuyện phải trái với ông ấy.