Chương 11: yên bình

Do đã nói hết lòng mình cô và nàng cũng hiểu lòng của nhau nên hai người không ngại ngùng , xa cách như trước , đêm đó cô ở lại phòng nàng , hai người lặng lẽ ôm nhau mà ngủ , ngửi thấy mùi hương của nhau , nhìn nhau , như vậy cũng vui trong lòng .

Sáng hôm sau, khi tỉnh nàng thấy mình nằm trong lòng cô thì hạnh phúc , ai cũng nói nhìn thấy người mình yêu là yên bình là hạnh phúc . nàng biết cô mệt nên , nàng nhẹ nhàng tháo vòng tay của mình , ra khỏi cơ thể cơ thể của cô , còn nàng thì đứng dậy đi thay đồ rồi xuống phòng khách Lục gia.

''mẹ Thế Anh , chị xuống rồi à '' người cất tiếng nói chính là ngô mẹ khi nhìn thấy Nô Tình Ân bước xuống.

''Ân ''Ngô Tình Ân cũng chẳng biết nói gì , nên nàng chỉ gật đầu một cái .

''Thế Anh với Cố Nhiên , bây giờ còn chưa xuống , chắc hai vợ chồng đang tâm tình trên phòng rồi , hahaha'' ngô ba khi nhìn thấy con gái yêu quí mình chưa xuống thì cất tiếng nói , vừa nói vừa cười đây này .

''ba , ba nói gì kì vậy chứ'' Hạ Cố Nhiên đang đi xuống và cũng đang nắm tay Lục Thế Anh cười cười nói nói .

''mọi người , tụi con mới xuống ''Hạ Cố Nhiên và Lục Thế Anh đồng thanh nói . Lục Thế Anh về là lúc sáng sơm hắn không muốn mọi người biết hắn hôm qua không có về nhà.

Nhìn một màn này nàng không khỏi mà đau lòng , không phải trước đó nàng còn trong lòng , ôm cô ngủ sau , sao bây giờ tình cảm vợ chồng vui vẻ thế , cô nói cô yêu nàng mà yêu nàng bằng cách cho nàng thấy , cô đang vui vẻ bên con trai nàng sau .

''ba, khi nào ba về'' Hạ Cố Nhiên lại ôm ngô ba nói .

''chắc một chút ba sẽ về '' ngô ba nhìn con gái mình mà trả lời .

''vậy một chút con tiễn ba mẹ ''

Sau khi một màn ở phòng khách thì mọi người vào ăn sáng , ăn xong Hạ gia cũng về nhà , Lục Thế Anh lại đi mà nghe nói nửa năm sau anh ta mới về .

''mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi '' mọi người đi hết cô ở cửa nói với nàng .

''con, không đến công ty sao'' nàng khó hiểu nhìn cô hôm nay cô không đến công ty sao.

''có, nhưng con cố gắng làm về sớm, chúng ta đi chơi nha ''cô nắm tay nàng nói.

''vậy được thôi , mẹ chờ con về ,chở mẹ đi chơi'' nàng mỉm cười nhìn cô .

Cô và nàng vào nhà , chào hỏi Lục gia gia và Lục nãi nãi về nhà .(tại vì Lục hải được làm đám tang ở Lục gia chứ không phải tại nhà của hắn , hắn và ba,mẹ là ở hai nơi riêng biệt)

Cô chở nàng về nhà , và cô cũng lên phòng mình để chuẩn bị đi làm , nàng thì ngồi phòng khách xem tivi . thay xong cô xuống nhà , nàng chủ động lại gần cô , chỉnh lại áo bị nhăn cho cô . cảnh này trong đầu cô và nàng hiện lên giống như người vợ hiền chỉnh quần áo cho chồng mình đi làm .

''mẹ , con đi làm đây, chờ con về nhé'' cô hôn một bên má của nàng cười cười.

''ân'' nàng đỏ mặt ngại ngùng nhìn cô .

Thế là Hạ Cố Nhiên tiêu soái bước ra khỏi nhà , lấy xe chạy đi công ty . đến công ty cô cố gắng hoàn thành công việc cho nhanh để về nhà .

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ , cô đã làm xong công việc của mình , chạy về nhà , do chỉ có nàng ở nhà nên nàng đóng hết cửa lại , cô muốn vào nhà phải bấm chuông. nàng ra mở cửa cho cô . vừa mở cửa thì bị cô ôm vào lòng .

''con , về rồi thấy con giỏi không''

''giỏi'' nàng lấy tay của mình sờ đầu cô một cái

'' mẹ , chuẩn bị đi chúng ta đi chơi'' cô nói với nàng

''ân'' cô đợi nàng ở phòng khách , còn nàng thì lên phòng chuẩn bị.

khoảng 30 phút sau thì nàng cũng đã xong bước xuống. cô nhìn lên thấy nàng đang xuống . nàng mặc chiếc váy màu trắng vì cô biết nàng rất thích sạch sẽ nên quần áo của nàng chủ yếu là màu trắng , nhìn rất trẻ trung , cô thầm nghĩ nàng đây là muốn lấy tim cô sao . nếu nhìn sơ thì còn tưởng hai người mặc đồ cặp nữa đó , vì cô đang mặc sơmi màu trắng còn nàng thì mặc váy trắng đó. nàng chỉ thấp hơn cô có một cái đầu thôi.

Thế là xong Hạ Cố Nhiên chở nàng đến nơi mà cô biết chắc chắn nàng sẽ vui .