Chương 23

Khi nghe Lục Thế Anh nói như vậy . cô chạy nhanh đến Hạ Gia vì cô biết chắc chắn mẹ mình biết nàng ở đâu.

"Mẹ, nàng đâu"cô vào thấy ba mẹ mình đang ngồi uống trà.

"Con muốn hỏi gì"Hạ mẹ tất nhiên biết cô đang hỏi về ai .

"Con muốn hỏi mẹ ,Tình Ân đâu"cô càng nói càng muốn khóc.

"Con biết như vậy là sai trái không" hạ mẹ nói .

"Con yêu Tình Ân thì có gì sai trái chứ"

"Con là vợ của Lục Thế Anh còn Ngô Tình Ân là mẹ chồng con đó ,con biết không "

Hạ ba nãy giờ vẫn lắng nghe , ông biết mọi chuyện nhưng ông không muốn nhúng tay vào .

"Con và Thế Anh chưa từng lãnh giấy hôn thú , chưa từng động phòng làm sao gọi là vợ chồng" cô càng nói càng hăng.

"Thì ra ..." hạ mẹ nói được một nửa thì bị cắt ngang.

"Còn nữa ,con đây chính là yêu Ngô Tình Ân. "

"Hạ gia chúng ta không thể không có người nối dõi" đây là lí do mà Hạ ba và Hạ mẹ muốn ngang cản hai người , Họ không muốn Hạ gia tuyệt tử tuyệt tôn.

"Mẹ không biết sao, tụi con cũng có thể nhờ khoa học mà sinh con " cô nói .

"Vậy..."hạ mẹ hết lí do rồi

"Vậy Tình Ân đang ở đâu " cô quát lớn.

"Chạy đi kiếm con dâu ta về ,ta đưa con địa chỉ"Hạ mẹ lên tiếng.

"Cảm ơn mẹ" cô chạy nhanh , phóng xe tìm nàng.

"Bà đồng ý cho hai đứa nó sao"khi Cô đi rồi , hạ ba lên tiếng .

"Còn lí do ngăn cản không"

"Ngô Tình Ân cách Cố Nhiên 20 tuổi" hạ ba hỏi.

"Phải, nhưng ông cũng thấy rồi Cố Nhiên thật là đã yêu Ngô Tình Ân , còn nữa ông không thấy thái độ của Cố Nhiên sao, nếu Ngô Tình Ân đi rồi nó sẽ chết đó .." hạ mẹ nói.

Tại Sân bay.

Nàng muốn nhìn nơi này lần cuối. Nàng nhớ cô nhưng nàng chẳng thể làm gì hết. Từng giọt nước mắt của nàng thi nhau chảy.

"Muốn bỏ con đi sao" nãy chạy nhanh đến địa chỉ sân bay hạ mẹ đưa . tìm nãy giờ , mẹ cô nói 15 phút nữa nàng sẽ lên máy bay đi , may là cô tìm kiếm nãy giờ , tìm thấy nàng đang đứng ở đó mà khóc , cô nhìn nàng mà đau lòng.

"...."nàng khi quay lại thì nhìn thấy cô mà bất ngờ . nhưng cũng chẳng nói gì.

"Theo con về" cô nắm tay nàng kéo đi .

"Mẹ không muốn"nàng cố gắng gỡ tay cô ra . Hạ mẹ nói rất đúng rời xa cô là cách tốt nhất . nàng không muốn cô vì nàng mà chịu thiệt thòi.

"Mẹ muốn như thế nào nữa" cô quát nàng .

"Ta...."nàng nghe cô quát mà khóc , nàng cũng đâu có muốn rời xa cô.

"Theo con về...còn về gia đình con , con đã giải quyết rồi" cô nói.

"Giải quyết " nàng khó hiểu nhìn cô nói.

"Ba mẹ con , đã chấp nhận chúng ta , bây giờ còn ko chịu về" cô cười nhìn nàng nói.

"Thật không "nàng vui mừng nhìn cô .

"Bây giờ đi về"cô kéo nàng ra xe , còn nàng chỉ theo cô.

VỀ HẠ GIA.

"Con về rồi" cô bước vào nhà nói.

"Về rồi à" Hạ mẹ lên tiếng.

"Chào Hạ phu nhân " nghe cô nói gia đình đã chấp nhận , nhưng nàng còn rất sợ , nên nàng chỉ đứng sau lưng cô.

"Hạ phu nhân cái gì , phải đổi cách xưng hô " hạ mẹ nói.

"Mẹ nói chị là , bây giờ không thể gọi là Hạ phu nhân nữa , mà bây giờ phải gọi một tiếng Mẹ à nha " cô nắm tay nàng nói .

"Phải phải , bây giờ phải đổi cách xưng hô gọi ba mẹ rồi " hạ ba lên tiếng.

"Ba , mẹ "nàng kêu mà ngại ngùng.

"Lại ngồi đi nói tiếp" hạ mẹ lên tiếng.

"Dạ" cô kéo nàng ngồi gần mình , tay hai người nãy giờ cũng không buông ra.

"Chuyện con và cố nhiên chúng ta không nói nữa , nhưng trên giấy tờ Tình Ân vẫn là Vợ của Lục Hải thì sau" hạ ba ôn tồn nói.

"Chuyện này cứ để con giải quyết không sao" cô nói . nàng nãy giờ vẫn nắm chặt tay cô .

"Còn việc để gia đình Tình Ân thì..." hạ mẹ nói.

"Chuyện này con sẽ nói với gia đình con " nàng lên tiếng.

"Vậy được , tụi con lên phòng nghỉ đi" .

"Con xin phép" cô lên tiếng.

"Dạ con đi" cô dẫn nàng về phòng.

Tại phòng ngủ.

"Cố nhiên, em nói giải quyết là giải quyết như thế nào" nàng nhìn cô nói.

"Chị không càn lo lắng , mai chị theo em là được " cô nói.

"Ân"

Nàng vào lòng cô mà ngủ , nếu cô đến trễ là nàng đã mãi mãi rời xa cô rồi, như vậy thật tốt.