Chương 4 : cơ hội

Hôm sau khi sáng tỉnh dậy Hạ Cố Nhiên biến mất chỉ còn Ngô Tình Ân nằm lại trên giường với một chiếc mền che thân thể và quần áo bị xé rách hôm qua .

Sau khi tỉnh dậy Ngô Tình Ân nhìn bên cạch Hạ Cố Nhiên biến mất rồi . Ngô Tình Ân nhìn lại cơ thể mình chỉ toàn dấu hồng ngấn. Nàng cười thật chứ hôm qua có người cho nàng biết làm một người vợ là hạnh phúc như thế nào. Nàng cũng có cảm tình với người đó mà người đó lại là con dâu của mình Hạ Cố Nhiên. Lấy chồng hơn 20 năm mà chẳng có thứ gọi là rung động tình yêu gặp Hạ Cố Nhiên cô chưa tới 1 tháng mà đã ..... Ngô Tình Ân nàng khóc khóc thật rồi ...

Còn về phần Hạ Cố Nhiên khi làm ra chuyện đó không nên biết đối mặt với Ngô Tình Ân như thế nào. Nên nàng đã vài ngày không về nhà . đi sớm về khuy để tránh gặp mặt nhau khó xử . Hạ Cố Nhiên không về Ngô Tình Ân thấy bực bội .

Hôm nay không thể không về Hạ Cố Nhiên vừa về đã thấy Ngô Tình Ân đang nhìn tài liệu trên ghế sofa .

"Mẹ. Con mới về"

Ngô Tình Ân giật mình vì giọng nói của Hạ Cố Nhiên

"Cố Nhiên ...con về rồi à "

"Mẹ chuyện đêm đó ....con xin lỗi"

"Xin lỗi...hahhaha...con xem ta là cái gì ..."

"Con...."

"Xem ta là tình một đêm...vui vẻ rồi ...chính là muốn bỏ ...con xem ta là hạn người gì hả."

"Con không phải có ý đó "

"Con..." Ngô Tình Ân khóc thật rồi tại sao nàng lại phải lòng con người đó chứ .

Hôm đó cô bỏ nàng một mình với mớ lộn xộn đó nàng đã nghỉ rất nhiều thứ. Nàng chính là yêu thích cô nhưng mà nàng chẳng có gì thanh xuân của nàng đã biến mất cơ thể thì già nua tiền tài địa vị cũng chẳng có nàng không bao giờ xứng đáng với cô. Còn cô là con gái độc nhất của Hạ thị xinh đẹp tài năng giỏi giang mà còn là con dâu của nàng. Nàng làm sau xứng với cô được chứ. Cô cho nàng tình một đêm chính là may mắn của nàng còn gì. Nàng cười cho số phận của mình thật chứ tại sau cô không xuất hiện sớm hơn chứ .

"Không có gì ..mẹ về phòng trước đây" Ngô Tình Ân tìm một cái cớ về phòng mình , quay đầu lại cũng là nước mắt nàng rơi xuống .

Hạ Cố Nhiên nhìn thấy nàng khóc cô cũng vội chạy theo ngăn cửa phòng của nàng lại . hên là cô vào phòng nàng được ép nàng đối mặt với cô.

"Con không coi mẹ là tình một đêm"

"Con bỏ ta lại với đóng lộn xộn đó ...và còn " chưa kịp nói hết câu môi nàng đã bị lấp kín bởi môi của cô .

"Con yêu mẹ "

"Con biết con nói gì không"

"Biết"

"Ta hông xứng với con tuổi tác của ta và cơ thể dơ bẩn. "

"Thích một người không quan trọng là xứng hay không xứng ,dơ bẩn hay không dơ bẩn mà quan trọng là người ta có yêu mình không "

"Con đồng ý cho chúng ta 1 cơ hội"

"Phải"